Cố Tư Văn nói: “Giờ muốn không nghĩa khí cũng không được nữa, chúng
ta đều bị đại sự thiên hạ của ngươi kéo hết xuống nước rồi còn gì, vả lại ta
cũng muốn đấu với An Thanh Nguyên đó một phen, để xem quốc sư lợi hại
hay là tể tướng lợi hại.“
“Phải rồi, lần trước ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, Tể tướng giang hồ là do
ai phong vậy?“
“Chuyện này có liên quan đến Hồng môn...” Cố Tư Văn ngoảnh nhìn sau
lưng, thấy ngoài vài người buôn bán nhỏ ngẫu nhiên đi qua thì không có kẻ
nhàn rỗi nào đứng hóng, bấy giờ mới nói: “Phái Giang Tướng là phân chi
của Hồng môn, thờ tể tướng triều Minh Lưu Bá Ôn làm tổ, tôn chỉ cũng là
phản Thanh phục Minh, trên giang hồ chia làm bốn phòng lớn, lần lượt là
Càn, Khôn, Khảm, Ly. Thiên Địa hội, Tam Hợp hội cũng là phân chi của
Hồng môn, nhưng bọn họ trọng võ, chúng ta trọng văn, lúc thư nhàn thì lăn
lộn giang hồ lấy tiền của bất nghĩa, khi khởi sự thì đến Thiên Địa hội làm
quân sư tham chiến, vì vậy rất quen thân với người trong Hồng môn...
Trong phái Giang Tướng cũng có hệ thống chức quan riêng, cao nhất là Đại
học sĩ, chính là tể tướng, bên dưới có Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa,
Hàn lâm, Tiến sĩ, cử nhân...“
An Long Nhi tò mò hỏi: “Giờ ngươi làm đến cấp bậc gì?“
“Ta? Ha ha, mười năm xem tướng mới có thể thăng lên Hàn lâm, ta mới
được mấy năm thôi mà, râu còn chưa mọc đủ nữa.“
“Vậy ngoài bày sạp xem tướng lừa tiền ra, các người không còn kế sinh
nhai nào khác à?“
“Đó đâu phải lừa đảo gì chứ!” Cố Tư Văn lớn tiếng phản bác: “Làm ăn trên
phố kiểu này là đôi bên tình nguyện mà, kiếm nhiều tiền cũng chẳng qua
chỉ bằng số tiền người ta mang trên người thôi, chỉ là con số hữu hạn, vả lại
tặng người ta mấy câu nói, không phải là an ủi lòng người, cổ vũ sĩ khí hay
sao? Làm gì có ai được ta xem tướng cho mà không vui vẻ về nhà đâu?
Muốn kiếm tiền thực sự không thể dựa vào ngón này được, phải làm ăn
lớn...” Cố Tư Văn nói tới đây chợt nhận ra mình đã lỡ lời, liền im bặt.
“Làm ăn lớn cái gì?“