rồi nhất định sẽ báo đáp tử tế.” Cậu ta nói vậy làm An Long Nhi phá lên
cười một chặp. An Long Nhi cũng đứng dậy, phủi phủi mông nói: “Tiểu
Nguyệt ở nhà cũng đói rồi, ra quán trà mua đồ ăn mang về thôi.” Dưới ánh
nắng của vầng dương mới nhú, hai người cùng chạy về phía quán trà mới
mở cửa ven sông.
Bọn họ thuê một căn nhà to bên bờ hồ Lộc váng vẻ ngoài cổng Bác thành
Quảng Châu, lại mua thêm mấy con ngựa tốt. Cố Tư Văn không tự mình
bày sạp xem tướng nữa, mà đi trước một bước hoàn thành tâm nguyện của
Lục Kiều Kiều, trở thành người dắt mối cho An Long Nhi, tìm được việc
nào liên quan đến phong thủy trên giang hồ liền để An Long Nhi đi kiếm
một khoản lớn, danh tiếng của Phong Thủy Tiểu Thần Tiên An Long Nhi
trên giang hồ càng ngày càng vang xa. Thường ngày không có việc gì làm,
cả bọn lại ra bờ hồ Lộc ruổi ngựa và luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, ngoài
ra, ngày nào họ cũng đến bờ hồ phía Đông nhan nhản mộ phần để kiểm tra
các bia mộ.
Thì ra mảnh giấy mà Cố Tư Văn nhét cho Chương Bỉnh Hàm viết rằng:
“Mộ của Trần thái phu nhân mẹ quá cố của Hoàng Thanh Hiển bên bờ
Đông hồ Lộc” chính là nói ở bờ Đông hồ Lộc có một ngôi mộ của bà thím
họ Tràn, ngươi chỉ việc đem tin tức xuất hành của An Thanh Nguyên đặt
dưới bia mộ là được rồi.
Thu qua đông đến, một mùa bình lặng trôi qua bên bờ hồ, A Tầm càng lớn
càng nghịch ngợm, đôi mắt càng lúc càng có nét, xem chừng sau này sẽ trở
thành một mỹ nữ tóc vàng; Đại Hoa Bối đã ngoan hơn rất nhiều, không biết
tại tiết trời trở lạnh hay sức khỏe không được tốt, nó suốt ngày trốn trong ổ
ngủ vùi, không làm ồn mà cũng không mấy khi ra ngoài chơi; bia mộ của
bà thím họ Tràn bấy lâu cũng không có tin tức gì.
Rốt cuộc, trong một buổi chiều âm u mưa lạnh bay đày trời, An Long Nhi
trông thấy trước mộ bà thím họ Trần có cám ba que hương chưa đốt, cẩn
thận quan sát kỹ hơn, thấy xung quanh chỗ đất cắm hương có một vòng tròn
to bằng miệng bắt được khắc bằng mũi dao, An Long Nhi rút hương ra,
nhấc cả cục đất trong hình tròn lên, liền trông thấy bên dưới hốc đất là một