năm nào cũng có lũ lớn, hai bên bờ Quảng Châu bị ngập nước đến tận nóc
nhà, mùa màng mất hết...“
“Vậy các ngươi làm sao có cái ăn?” A Đồ cách cách hỏi.
“Cha ta biết võ nghệ, liền vào thành mãi võ kiếm ăn, người nào không biết
làm gì thì phải đi ăn xin trong thành, nếu trong nhà lại có người bệnh thì chỉ
còn cách bán con bán vợ đi thôi.“
“Vợ cũng bán à?” A Đồ cách cách lấy làm kinh ngạc.
Cố Tư Văn tiếp lời: “Bán vợ là đầu tiên, vợ bán rồi sau này có thể cưới
người khác, con cái bán đi thì chưa chác đã sinh lại được nữa.“
“Thì ra một lần lũ lụt lại có thể hại đến bao nhiêu người như vậy... thật đáng
sợ...” A Đồ cách cách chau mày nói: “Cái tên An Thanh Nguyên mà chúng
ta gặp trên núi Đỉnh Hồ ấy chính là kẻ xấu gây ra lũ lụt hả?“
An Long Nhi nói: “Lũ lụt và hạn hán có rất nhiều nguyên nhân, nhưng lần
này đúng là do An Thanh Nguyên kia gây ra.“
Cố Tư Văn quay lại nhìn An Long Nhi nói: “Long thiếu gia, ngươi giấu
chúng ta nhiều chuyện quá, vừa nãy ngươi và chị Kiều nói rất nhiều đến
Long quyết, bọn chúng ta đều không biết gì cả; cái tên An Thanh Nguyên
kia vừa phá long mạch lại vừa phái người truy giết ngươi, chúng ta cũng
không biết gì cả. Vừa nãy chị Kiều đã nói, bảo chúng ta phải chăm lo lẫn
nhau, ngươi phải nói rõ cho chúng ta biết hiện giờ rốt cuộc đang xảy ra
chuyện gì, bằng không lại có sát thủ đến làm thịt hết cả lũ, ta đây chết cũng
không nhắm mắt được đâu.“
Cố Tư Văn nói vậy làm cả bọn đều cười ồ lên, An Long Nhi nói: “Được rồi,
tìm nơi nào đó dừng chân rồi ta sẽ kể hết cho các ngươi nghe.“
Tường thành phía Nam Quảng Châu kéo dài mười dặm, phía ngoài tường
thành là dòng Châu Giang mênh mông cuồn cuộn có trăm nghìn tàu thuyền
qua lại. Dòng Châu Giang chảy mãi không ngừng, ngày đêm vỗ vào tường
thành cổ xưa tưởng chừng vững như bàn thạch kia, tùy thời mà mang đến
cho tòa thành cổ đã trải hai nghìn năm mưa gió sự phá hoại hồi sinh.