An Long Nhi vẫn ngồi yên như khúc gỗ, chẳng buồn nhìn cậu ta lấy một
cái, Cố Tư Văn lại nói tiếp:
“Nhất thiết phải bán quạt à? Thứ này chẳng kiếm được mấy đồng đâu.“
An Long Nhi chỉ khẽ mấp máy môi, trả lời cậu ta: “Bán quạt vừa nhẹ vừa
tiện, gói lại là chạy được luôn.“
“Thì ngươi cũng nhập ít hàng tốt vào chứ, cái loại thế này đừng nói các tiểu
thư trẻ tuổi không thèm lại xem, mà ngay cả mấy bà thím cũng chẳng buồn
để mắt đâu.“
Cặp môi An Long Nhi lại mấp máy, đáp: “Nếu ngươi đát hàng, mọi người
đều quây lại đây, lúc xảy ra chuyện ai giúp ta? Chốc nữa nếu phải bỏ chạy,
cái thứ hàng rẻ tiền ít vốn này có vứt đi cũng không đến nỗi phải xót ruột.“
“Chậc... nộp năm văn tiền bảo kê, ngồi không chẳng kiếm được đồng nào
buồn muốn chết đi được...” Cố Tư Văn ngồi trên cái ghế đẩu thấp tịt, mặt
nhăn như quả mướp đắng, phành phạch tự quạt cho mình, ngẩng đầu lên
nhìn quán trà bên kia đường, A Đồ cách cách và Sái Nguyệt ăn vận quàn là
áo lượt, trên đầu trên tay đeo đầy vàng bạc, đang cầm chén trà, phe phẩy
quạt nói nói cười cười nhìn bọn họ. Cố Tư Văn tức tối trừng mắt lên nhìn
hai vị tiểu thư, liền bị đối phương khinh khỉnh bịt mũi cười chê một trận.
Ngồi suốt buổi sáng, cả hai người đều không buôn bán được gì, điều này
cũng nằm trong dự đoán của An Long Nhi. Quạt của Cố Tư Văn chất lượng
rất kém, sẽ chẳng có ai ghé mát đến, còn bản thân cậu thì không hò hét kêu
gọi quần chúng quây lại xem như Tiểu Thần Tiên, có ngồi cả đời cũng
chẳng ma nào chủ động đi tới đoán mệnh, có điều, đây chính là hiệu quả mà
An Long Nhi mong muốn.
Bọn họ ngồi tới tận quá trưa, tiểu thương và người làm công đều tìm chỗ
râm mát đánh giấc, Cố Tư Văn cũng ngồi ở ven đường gật gà gật gù, chỉ có
An Long Nhi vẫn ưỡn mình ngồi thẳng dơ như tượng phía sau chiếc bàn.
Lúc này, trên phố có một người trung niên đi tới, y mặc áo dài bằng lụa đen,
tay cầm chiếc quạt giấy to tướng che đầu, quanh miệng nuôi bộ râu dê đã
lấm tấm có sợi bạc. Người đàn ông rảo bước đi qua bàn của An Long Nhi,
đột nhiên dừng chân quay lại, trố mát ra nhìn chầm chằm cậu một lúc. An