đường. Nhặt bút là ám hiệu An Long Nhi đã hẹn trước với A Đồ cách cách,
một khi nhận định đối phương là người của phủ Quốc sư, cậu sẽ phát ra ám
hiệu, Sái Nguyệt và A Đồ cách cách trên quán trà lập tức đứng dậy trả tiền.
Cậu ngồi thẳng dậy, rồi lại nói tiếp: “Bình thường bà nội ngài làm việc tốt
cũng không nói cho ai biết, nhưng vào Phật đường hơi ít, chỉ như vậy
không thôi, có tích đức cả đời cũng chưa chắc đảm bảo được cho bà cụ vượt
qua cửa ải sinh tử này, con hiền cháu thảo cần phải thay bà cầu phúc, nếu
ngài có tâm, chi bằng...“
Cố Tư Văn ngồi xổm bên cạnh nghe mà thở hồng hộc, nếu thầy đoán mệnh
giang hồ nào cũng đều làm giống như An Long Nhi này, thì làm sao móc
được tiền trong túi khách hàng đây? Cậu chàng chỉ hận mình không thể
đích thân nói với gã râu dê kia, bà nội nhà ông phạm phải Bạch Hổ sát, sắp
có đại nạn đến nơi rồi đấy!
Ọuả nhiên gã kia cũng vân vê chòm râu dê, cười ha hả nói: “Tốt, tốt lắm,
cám ơn tiên sinh, đây là một xâu tiền, không cần trả lại hai mươi đồng đâu,
phiền tiên sinh rảnh rỗi thì cầu phúc cho lão nhân gia nhà chúng tôi, tại hạ
còn có công vụ bên người, cáo từ.“
Dứt lời, y chắp tay một cái rồi xoay người đi vào cánh cửa sát lớn màu đỏ
chu sa của nha môn Tổng đốc Lưỡng Quảng, hai tên lính canh trước cửa
vừa thấy y đi qua lập tức quỳ một chân xuống hành lễ. Gã râu dê xua xua
tay rồi đi thẳng vào trong. Phía bên này, A Đồ cách cách dẫn theo Sái
Nguyệt đi phía sau gã râu dê, lướt qua sạp bói của An Long Nhi đi thẳng tới
cửa nha môn.
Tên lính canh trông thấy hai vị tiểu thư chừng mười bảy mười tám, ăn mặc
sang trọng hoa lệ theo kiểu người Mãn, đi vào cửa nha môn như qua cửa
nhà mình đang không biết có nên chặn lại hay không, thì đã bị A Đồ cách
cách giơ ra một mảnh lệnh bài màu vàng sẫm gí vào mặt. A Đồ cách cách
lại dùng tiếng Quan thoại giọng Bắc Kinh chuẩn, nói với hai bọn chúng:
“Hai vị đại ca vất vả rồi, ta vào tìm cha ta.“
Nha môn Tổng đốc Lưỡng Quảng là nơi ở và làm việc của đại quan từ kinh
thành, người nào nói giọng Bác Kinh thì gần như đã có thể khẳng định là