cách đó chưa đầy trăm bước chân. Chỗ tường thành này, chính là nơi mà họ
cần chiếm lĩnh.
Bọn họ tính toán thời gian rất chuẩn, giờ quân lính giữ thành đang giao ca
và trao đổi khấu lệnh, từ phía Ngũ Tiên môn có hai tên lính đi tới đổi vị trí
với hai tên nãy giờ vẫn đứng canh ở chỗ này, lần giao ca tiếp theo sẽ là sau
một canh giờ nữa.
Cố Tư Văn nhìn hai tên lính mới đổi ca đang ở trên tường thành vươn vai
ngáp ngủ, không nhịn được bật cười “hích hích”. Cậu ta nói với âm lượng
chỉ đủ để A Đồ cách cách nghe: “Hai tên này đúng là xúi quấy.“
A Đồ cách cách liếc nhìn Cố Tư Văn, rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn lại
phía trên tường thành. Quả tim cô lúc này cũng đang đập loạn cả lên, cô
nàng hiểu rằng ngăn cản trảm long cũng chính là ngăn cản kẻ xấu phá hoại
giang sơn Đại Thanh, bảo vệ dân chúng, để họ không phải chịu khổ chịu
nạn, cho dù từ đại cục hay từ tình cảm cá nhân, cô đều rất sẵn lòng cùng
đám thiếu niên này hoàn thành công việc đó. Nhưng còn một nguyên nhân
khiến cô sẵn lòng tham gia hơn nữa, chính là thiên tính ưa mạo hiểm, dũng
mãnh bạo dạn có sẵn trong dòng máu của dân tộc du mục, thêm vào đó lại
có một anh chàng được cô cho là rất đáng yêu ở bên cạnh, khiến cô cảm
thấy cuộc sống này thật đầy kích thích và vui thú. Lúc này, A Đồ cách cách
đang rất nóng lòng muốn thể hiện, cô muốn cho người kia thấy, mình không
phải là loại con cháu Bát Kỳ sa đọa kém cỏi mà người đời vẫn hay chê
cười.
Cô vẫy tay ra hiệu rồi cùng Cố Tư Văn kẹp chân vào hông ngựa phi lên
tường thành, đến trước mặt hai tên lính kia mới tung mình nhảy xuống. Hai
tên lính canh đang định chĩa thương quát hỏi, cô đã giơ ra tẩm lệnh bài của
doanh trại Chính Hoàng kỳ, Cố Tư Văn cao giọng nói:
“Thiên tổng đại nhân ở sở Thủ Ngự có thông báo khẩn cấp, mau quỳ xuống
tiếp lệnh!“
Hai tên binh sĩ thuộc Lục doanh vừa thấy có quân Bát Kỳ đích thân lên
tường thành, lại nói là có mệnh lệnh quan trọng phải truyền đạt, liền lập tức
theo lệ quỳ xuống tiếp lệnh. Bọn chúng vừa khom lưng quỳ xuống, người