Từ khe cửa thoát khí trên nóc nhà, có thể thấy bên trong vẫn sáng đèn, hai
người nằm trên nóc, áp tai vào mái ngói, định nghe ngóng tình hình bên
trong, nhưng không rõ là người ở trong không nói chuyện hay gian phòng
được cách âm quá tốt, An Long Nhi và Sái Nguyệt đều chẳng nghe thấy gì.
An Long Nhi chỉ vào mình, rồi lại chỉ ra chỗ trước cửa sảnh bên, Sái
Nguyệt gật gật đầu với cậu, sau đó cậu liền chầm chậm bò qua nóc nhà,
trượt xuống vị trí có thể nhìn thấy sân vườn bên trong nha phủ.
Từ đây nhìn xuống, có thể trông thấy bên dưới chốc chốc lại có một nhóm
binh sĩ hai người đi tuần đêm, đợi một lúc, vẫn không thấy có người ra vào,
cứ tiếp tục như vậy thì không có cách nào biết được tình hình bên trong
phòng, kế hoạch cũng không thể nào tiến sang bước tiếp theo. Tệ nhất là,
lính canh trên tường thành cứ mỗi canh giờ lại đổi ca một lần, kéo dài như
vậy, bọn lính canh sẽ phát hiện có người giả mạo, từ giờ trở đi bắt đầu tăng
cường canh phòng, sau này sẽ không dễ dàng tiến vào nha môn qua đường
mái nhà được nữa.
An Long Nhi lùi lại bên cạnh Sái Nguyệt, dùng ám kình nhẹ nhàng rút ngói
lọp ra từng chút một, sau khi rút được một lóp, cậu phát hiện bên dưới còn
một lóp nữa. Thì ra cấp bậc của nha môn Tổng đốc này tương đương với
vương phủ, thiết kế và nguyên vật liệu đều phỏng theo phủ đệ của vương
gia ở Bắc Kinh, thêm một tầng mái ngói chỉ là một trong nhiều đặc điểm
thể hiện khí phái của tòa đại viện này.
An Long Nhi không hề nản lòng, cậu dùng ngón tay đặt lên miếng ngói thử
cảm nhận, bên dưới dường như không có động tĩnh gì, cậu lại vận ám kình
rút nốt lóp ngói bên dưới, thấy một tia sáng lọt ra từ trong khe ngói, liền vội
vàng ghé mắt nhìn xuống qua cái khe ấy.
Trong phòng có hai người đang ngồi, một người là gã râu dê nhờ cậu đoán
mệnh cho người chết, y chính là Chương Bỉnh Hàm của phủ Quốc sư, trước
nay vẫn luôn phụ trách nhiệm vụ phá hoại các huyệt vị phong thủy ở Quảng
Đông; người còn lại chừng hơn hai mươi tuổi, thân hình cao lớn, sác mặt
tráng trẻo, thoạt nhìn đã biết ngay là một tên công tử quý tộc Bát Kỳ, y