vẫn chưa khuỵu hẳn, Cố Tư Văn đã nhảy xổ vào giữa, giở chiêu Hồng Gia
kiều thủ nổi tiếng của Nam phái, hai cánh tay từ dưới đẩy lên dùng sức chặt
vào cổ họng đối phương. Lực của cánh tay và lực quỳ xuống của hai tên
lính đập mạnh vào nhau, cả hai chưa kịp phản ứng gì đã cảm thấy khúc
xương mềm trong cổ họng đau nhói lên như thể vỡ nát, nhưng lại không sao
thở nổi, cũng không thốt lên thành tiếng được, chỉ biết ú ớ trợn trừng mắt
ngã lăn ra đất.
Cố Tư Văn và A Đồ cách cách không đợi bọn chúng kịp hành động tiếp, lập
tức bổ nhào tới, mỗi người trói nghiến một tên, nhét giẻ vào mồm, khiêng ra
chỗ góc tối ởbờ tường. Cố Tư Văn thay quân phục lột được của một tên
lính, tay cầm thương dài, danh chính ngôn thuận cùng A Đồ cách cách canh
giữ trên tường thành. A Đồ cách cách khẽ nói với cậu ta: “Vừa nãy đã thật
đấy, hồi trước sao ta không phát hiện ngươi đánh giỏi như vậy nhỉ.“
Cố Tư Văn cười khẩy một tiếng, nói: “Lần trước ta thấy ngươi là con gái,
nhường ngươi đó thôi.“
“Nói phét. Có gan thì đánh lại lần nữa.“
“Đừng nói nữa, nhìn bên dưới kia đi.” Cố Tư Văn đưa khuỷu tay huých A
Đồ cách cách một cái, hai người cùng đưa mắt nhìn về phía nóc nhà của nha
môn Tổng đốc Lưỡng Quảng.
Phía ngoài nha môn là nơi làm công vụ, nội đường bên trong là nơi ở của
đại thần, cũng có phòng khách chuyên dùng để tiếp đãi các quý nhân, quan
lớn từ kinh thành tới. Sau khi trống canh hai vang lên, trong nha môn làn
lượt tắt đèn, nhưng vàng trăng tròn vằng vặc trên đỉnh đầu vẫn chiếu trắng
xóa cả nóc nha môn.
Sái Nguyệt và An Long Nhi nãy giờ vẫn phục trên nóc nhà dân, ở trong
bóng tối ngầm quan sát sự việc xảy ra trên tường thành, khi Cố Tư Văn và
A Đồ cách cách thay thế hai tên lính đứng lên bờ tường, hai người lập tức
nhảy lên tường nha môn Tổng đốc. cả hai đều mặc đồ dạ hành màu đen bó
sát người, đầu và mặt trùm khăn đen kín mít, chỉ lộ ra hai cặp mắt. Sái
Nguyệt quan sát vị trí trong nha môn, rồi vẫy tay ra hiệu cho An Long Nhi
theo mình, đoạn bò về phía sảnh bên dành cho phủ Quốc sư.