độ với cách nói này của Mục Thác, nhưng cũng không thể im lặng, y vội
vàng nói: “Những chuyện thế này Trung đường đại nhân tự có định đoạt,
đám hạ nhân chúng tôi nhất định sẽ làm tốt bổn phận...“
“Ta nói cho ngươi biết, chín long mạch ởQuảng Đông này là đại họa trong
lòng lão gia tử, nhất định phải trảm đi, nhưng ta sẽ không để An Thanh
Nguyên trở lại. Hán mà trở lại nhất định sẽ động tới long mạch của Đại
Thanh, còn không kéo đám thân binh các ngươi đi làm bia đỡ đạn chắc, Đại
Thanh không mất thì các ngươi sẽ phải rơi đầu, mà kể cả Đại Thanh bị diệt
vong, chưa chác các ngươi đã còn mạng mà trông thấy ngày đó. Ngươi đi
bảo đám nô tài ởdưới, trông thấy An Thanh Nguyên, lập tức giết không
tha.“
Chương Bỉnh Hàm coi như đã hiểu ra, An Thanh Nguyên có muốn trảm
long mạch của Đại Thanh hay không còn chưa biết, giữa An Thanh Nguyên
và Mục Thác có ân oán gì, y cũng không thể biết được, nhưng Mục Thác đã
tỏ ý không để họ An kia được sống yên ổn, vả lại, còn vì chuyện này mà
chủ động yêu cầu được điều động về phủ Quốc sư ở Lĩnh Nam, xem ra, vị
tiểu vương gia này đã có thành kiến rất sâu với An Thanh Nguyên rồi.
Mục Thác đi tới trước tấm bản đồ, An Long Nhi nấp trên mái nhà cẩn thận
quan sát, thấy trên bản đồ núi sông ngang dọc, khí thế hào hùng, văn tự chú
giải chi chít như kiến, đây chính là bản đồ long mạch Quảng Đông mà cậu
khát khao có được. Mục Thác khoanh tay trước ngực, nói: “Cho các ngươi
sáu tháng để tìm ra An Thanh Nguyên và bí pháp trảm long, bí pháp thì
mang về đây cho ta xem, còn An Thanh Nguyên thì khỏi cần, ngươi trực
tiếp xách cái đầu hán về là được.“
Chương Bỉnh Hàm hơi do dự, An Thanh Nguyên xưa nay vẫn giữ kín như
bưng thuật phong thủy của nhà họ An, hành sự cũng cao thâm khó dò, mà
theo như Chương Bỉnh Hàm được biết, An Thanh Nguyên là người văn võ
song toàn, muốn lấy đầu y đã không dễ dàng gì, muốn đoạt được bí pháp từ
tay y, lại càng khó tưởng tượng hơn nữa. Nghe Chương Bỉnh Hàm trả lời
ậm ừ, Mục Thác lập tức quát hỏi: “Sao hả, ngươi không làm được à?“