“Không dám, hạ quan đang nghĩ... nếu như để An Thanh Nguyên trở về đây
trước, chúng ta lại tìm cách dùng mưu đoạt lấy bí pháp, liệu có dễ dàng hơn
hay không?” Hai người vẫn đang thảo luận những vẩn đề trên quan trường,
nhưng An Long Nhi không có thời gian nghe lỏm mấy chuyện lằng nhằng
này, mục tiêu của cậu cực kỳ rõ ràng, chính là tấm bản đồ long mạch Quảng
Đông ở dưới kia mà phủ Quốc sư phải tốn rất nhiều nhân lực vật lực, bỏ ra
mấy năm trời mới hoàn thành.
Cậu giơ hai ngón tay về phía Sái Nguyệt, ý bảo cô bắt đầu bước thứ hai của
kế hoạch, Sái Nguyệt lập tức khom người xuống, từ trên nóc nhà vòng một
vòng lớn chạy sang nóc nhà đối diện. Cô quỳ một chân, tay trái rút một cái
ná lớn, tay phải móc trong túi đeo ở thắt lưng ra một viên đạn diêm sinh,
dùng miệng bóc lớp giấy bọc ngoài rồi đặt lên dây ná, ưỡn ngực dồn sức
kéo căng sợi dây, ngón tay buông ra, viên đạn diêm sinh bắn vọt đi như mũi
tên, lao về phía căn phòng bên cạnh gian sảnh dành riêng cho phủ Quốc sư.
Ngăn cách giữa sảnh bên với hành lang là những ô cửa sổ kiểu Mãn Châu
gắn thủy tinh hoa quý giá, viên đạn diêm sinh bắn vào ô kính, phát ra tiếng
nổ lạch tạch kèm một đám lửa lớn. Sái Nguyệt vừa nghe thấy tiếng động
lớn như vậy, dứt khoát đâm lao theo lao, móc trong túi ra một nắm đạn nữa,
liên tiếp bắn liền ba phát vào ô cửa kính vừa bị bắn vỡ, gian nhà ấy lập tức
bắt lửa cháy bùng lên, sau đó cô liền nghiêng người lăn vào góc tối ở bên
dưới nóc nhà, nhanh nhẹn bò tới bên cạnh An Long Nhi.
Mục Thác và Chương Bỉnh Hàm vừa nghe thấy ở gian phòng bên cạnh có
tiếng thủy tinh vỡ và tiếng nổ, đều thoáng ngấn người trong giây lát. Khi sự
chú ý của cả hai đang hướng ra phía bên ngoài, chợt nghe thấy một tràng
tiếng rít gió, Chương Bỉnh Hàm vung tay quạt mạnh, dùng chưởng phong
dập tắt hai ngọn nến lớn trên mặt bàn, đồng thời bảo Mục Thác: “Mục đại
nhân cẩn thận!“
Lời vừa dứt, y đã lăn tròn dưới sàn tới sát tường, rút trường kiếm đấy cửa
mở ra, nhưng y không xông ra ngoài ngay, mà chỉở phía sau cánh cửa quan
sát khu vực trong sân. Trông thấy ánh lửa ở phòng bên cạnh, đồng thời thấy
có lính canh chạy tới đánh thanh la kêu lớn “cháy nhà”, Chương Bỉnh Hàm