Giọng y rất dễ nghe, giọng nam trung sang sảng mềm mại, vang mà không
chói tai. Y cầm ô trên tay, đảo mắt nhìn quanh đám người, miệng liến
thoắng:
“Đừng thấy ở đây ít người, nhưng việc thì chẳng ít đâu, ta đưa mắt nhìn một
cái, là có thể nhận ra ai có việc gì... ở đây có hai người đang tìm việc làm,
có điều vẫn chưa tìm được...“
Cặp mắt Tiểu Thần Tiên đảo một vòng phía sau cặp kính đen, sau đó y lại
cất lời:
“Có một người rất xúi quấy, đang đi kiện cáo, giờ vẫn chưa biết là tháng
hay thua... có một người đang rất phiền lòng, trong nhà anh ta có người mắc
bệnh...“
Y dừng lại một thoáng, rồi nói với giọng nghe còn có vẻ thần bí hơn:
“Có một người khí sắc rất kém, đang phạm vào kẻ tiểu nhân, ngày nào cũng
cãi nhau với người ta... còn có một người đã mất đi thứ rất quan trọng, mãi
vẫn chưa tìm thấy...“
Nói tới đây, cặp kính của Tiểu Thần Tiên hất về phía An Long Nhi một cái.
An Long Nhi lập tức trợn tròn mắt lên, cậu đưa mắt nhìn sang trái rồi sang
phải, dưới tán ô trong ngày trời đất sầm sì thế này, nhìn cái gì cũng mờ mịt,
tay Tiểu Thần Tiên ấy lại còn đeo kính râm, tối mịt như vậy còn có thể xem
tướng, quả là không đơn giản. Thêm nữa, trình độ xem tướng cao như Lục
Kiều Kiều, cũng chỉ một lần xem tướng cho một người, Tiểu Thần Tiên này
không ngờ lại có thể đứng giữa đường, vừa liếc mắt nhìn đã ra được năm
sáu người, thậm chí cả việc mình đang tìm Trảm long quyết y cũng nhìn
thấu, công lực bậc này quả không hề đơn giản.
Tiểu Thần Tiên làm An Long Nhi hết sức hứng thú, cậu vừa nghe y nói, vừa
ngấm ngầm sử dụng ám kình chen lên phía trước.
“Hôm nay xem tướng không thu tiền, tặng miễn phí!” Tiểu Thần Tiên nói ra
điều mọi người muốn nghe nhất, cả đám người kích động lớn tiếng khen
hay.
“Có điều...“