ô, nhìn một người trẻ tuổi phán rõ ràng rành mạch, không chút hàm hồ:
“Hôm nay anh ra khỏi nhà là để tìm việc làm, đúng không?“
“Đúng vậy!“
“Từ hướng Bắc đi tới hướng Nam, đến giờ vẫn trắng tay không được chút
lộc lá gì.“
“Đúng thế, tiên sinh, tôi ở mạn Trần gia từ, từ sáng sớm đến giờ chưa tìm
được việc gì làm, ngài xem tôi liệu có tìm được không?“
“Năm nay anh gặp phải năm hạn, không có lợi, lại phạm phải sao Tang môn
Điếu khách, chẳng những tìm việc khó, mà trong nhà còn có chuyện khác
nữa...“
“Hả?“
Anh chàng thất nghiệp kia vẫn còn đang kinh ngạc, Tiểu Thần Tiên đã quay
sang nói với một người đàn ông trung niên:
“Vợ ông đang mắc bệnh có phải không?“
“Ôi trời ơi! Chuyện này mà tiên sinh cũng biết à?“
“Tiểu Thần Tiên ta đây biết được cả chuyện năm trăm năm trước năm trăm
năm sau, hôm nay đến đây chính là để thanh danh đồn khắp, chuyện của
ông có gì ta đều biết hết.“
“Bệnh của bà nhà tôi liệu có khỏi được không?“
“Đi về phía Tây sẽ được cứu.“
“Đúng quá rồi, đại phu mà tôi tìm chính là ở phía Tây.“
Tiểu Thần Tiên không lằng nhằng thêm với ông ta nữa, lại nói với một bà
thím:
“Bà thím này, có phải muốn hỏi chuyện sau này, phải vậy không?“
“Đúng đúng đúng, tôi chính là...“
“Bà không cần phải nói, Tiểu Thần Tiên nhìn qua là biết ngay, con cái bà
đối xử không tốt với bà có phải không?“
“Đúng đúng đúng, tôi...“