Tiểu Thần Tiên nghe thấy cậu hỏi vậy, liền ngửa mặt cười dài, từ tiếng cười
có thể nhận ra niềm khoái lạc đầy đắc ý giống như thể vừa hoàn thành một
việc lớn.
Y cười chán chê rồi mới bảo An Long Nhi: “Anh bạn trẻ, khó đấy, cậu ngồi
xuống trước đi đã.“
Sau đó, y ngẩng đầu lên nói với đám người vây quanh:
“Mọi người đều thấy cả rồi đấy, vàng thật không sợ lửa, ta tặng mấy câu
tướng pháp, chính là để mọi người nghe mà biết được trình độ xem tướng
của ta thế nào, tặng thì chỉ có mấy câu đó thôi, nếu thực sự muốn nói về
tướng mạo thì nhiều quá. cả đời ăn mặc đi lại tài vận quan lộc thế nào, cha
mẹ sống được bao lâu, anh em liệu có đắc lực không, vợ chồng liệu có hòa
hợp không, con cái thế nào, có con nối dõi hay không, cuối đời có mấy
người chăm sóc, nghèo hèn hay giàu sang, sống được bao nhiêu tuổi, tính
tình thế nào, vận số trọn đời ra sao, bao giờ gặp vận bao giờ đen đủi, cả một
đời người phải nói từng ly từng tí như vậy mới gọi là xem tướng, có đúng
không hả? Vậy thì muốn Tiểu Thần Tiên ta xem tướng phải dâng tặng bao
nhiêu lễ vật đây? Hoàng kim còn có giá, tài nghệ thì không, ta đây xem
tướng mỗi lần thu hai lạng bạc trắng!“
“Chà...” Trong đám người đang kinh ngạc và chấn động trước tiền xem
tướng cắt cổ vọng lên tiếng xôn xao.
Nhưng An Long Nhi thì cảm thấy cái giá này không thể xem là cao, cậu đã
quen thấy Lục Kiều Kiều xem bói cho người ta một lần thu vài lượng bạc,
đến nỗi cơ hồ quên mất thời buổi bây giờ, hai lạng bạc tương đương với
tiền sinh hoạt phí của một nhà tám người trong cả tháng.
“Có điều!” Tiểu Thần Tiên lại dùng giọng nói lớn hơn át đi tiếng xôn xao.
“Hôm nay mục đích của ta không phải vì kiếm tiền, mà chỉ muốn lưu truyền
danh tiếng, cũng như câu người qua lưu danh, nhạn qua để tiếng, người đi
qua mà không lưu lại danh tiếng thì đâu biết là Trương Tam hay Lý Tứ,
nhạn bay qua mà không để tiếng thì sao biết được xuân hạ thu đông. Hôm
nay vì muốn lưu truyền thanh danh, ta xem tướng không cần hai lạng bạc,
mỗi vị chỉ thu hai xâu tiền là đủ!“