bàn, sau đó nói với bà thím:
“Bà thím này, trong mệnh có Dịch mã tinh, cả đời lao khổ vất vả mà không
được hưởng phúc; vừa làm mẹ chồng lại vừa làm con dâu, miệng bảo không
làm nhưng tay chân lại vơ việc vào mình, miệng bảo không lo, nhưng tay
chân lại đi nấu ăn rửa bát. Từ sáng sớm đến tối khuya không nghe được một
lời cảm tạ. Làm từ sáng đến tối, mà vẫn có người nói bà lười. Trong mệnh
lại có Chỉ bối sát, tuy được ý thần song lại không được lòng người. Làm
cơm chưa chín đã giữ khách lại ăn, ngâm rượu chưa nồng đã mời người ta
thử, khiến cho người ta trước mặt thì gọi bà là đại nương, sau lưng lại bảo
bà chẳng hiền lương. Họ hàng lãnh đạm, chị em xa lánh, từ đầu năm đến
cuối năm cũng chẳng gặp mặt thân nhân lấy một làn... Thảm nhất là con cái
có cũng như không, dẫu không trách con cái bất hiếu thì cũng phải trách thế
đạo khó khăn, nhìn người ta sinh con đẻ cái được hưởng lạc thú thiên luân,
còn mình thì lại như kẻ cô quạnh cả đời, cũng may ông trời có mắt, giờ bà
vẫn có thể như cây khô gặp mùa xuân nở hoa thêm làn nữa, chỉ e gặp phải
người bất thiện, tiền đồ mờ mịt...“
Một tràng bình giải như nước chảy mây trôi của Tiểu Thần Tiên khiến cho
bà thím kia luôn miệng khen phải, An Long Nhi lại càng coi Tiểu Thần Tiên
này như người trời. Mỗi khi Lục Kiều Kiều tính toán Bát tự cho người ta,
vẫn phải bày ra mệnh cục, lần lượt bình giải từng điểm một, vị Tiểu Thần
Tiên này mở miệng ra là nói liền một tràng, mà lại không sai câu nào, nếu y
không chịu dừng lại, sợ rằng còn có thể nói ba ngày ba đêm cũng không
hết.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Trong lúc bà thím gật đầu lia lịa, Tiểu Thần Tiên đã cầm hai xâu tiền lên
tay, nói với bà ta: “Tôi nói có đúng không? Có đáng nhận hai xâu tiền này
của bà không?“
“Đúng, vâng vâng vâng...” Bà thím dở khóc dở cười nói: “Đáng lắm, đúng
là thần tiên, nhưng còn cuộc sống về sau của tôi thì sao?“
“Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi?“
“Tôi được năm mươi tư.“