“Đúng quá đi mất, thần tiên đúng là thần tiên.” Người đàn ông kích động
thốt lên: “Hai xâu tiền tiên sinh cứ lấy, ngài xem vụ kiện này của tôi có
thắng được không?“
An Long Nhi lại quay sang nhìn gương mặt người trung niên ấy, chỉ thấy
trên đầu anh ta đội mũ quả dưa, mặc dù nửa trán phía dưới rộng rãi bằng
phẳng, nhưng sự thật là chiếc mũ đã che đi cả nửa trán bên trên, trong tình
huống không nhìn thấy toàn bộ vầng trán và đường tóc, cậu thực tình không
hiểu Tiểu Thần Tiên làm sao có thể đoán ngay ra chuyện thời thiếu niên của
người này.
Chắc là xem tai? An Long Nhi thầm nhủ, bèn lại nhìn sang tai của đối
tượng, chỉ thấy vành tai tròn đầy đặn, thịt tai dày và hồng nhuận, hai dái tai
không chỉ buông xuống mà còn hơi vòng ra phía trước, kiểu tai này gọi là
“Minh châu triều hải”, là tướng cả đời có phúc, bản thân cậu cũng có thể
nhìn ra được.
Có điều, chuyện kiện tụng không thể chỉ nhìn khí sắc của Quan tinh trên
mũi mà đoán ra, khi chưa biết chi tiết Bát tự mệnh cục, lại càng không thể
trực tiếp phán đoán nguyên nhân kiện tụng là do tranh chấp tài sản; thêm
nữa, kể cả có dùng Bát tự tính ra được việc kiện tụng tranh chấp tài sản, thì
cũng vì tài kiếp trong mệnh cục quá vượng thành ra khắc ngược lại Quan
tinh; đối với người tuổi Thìn, năm nay là năm Dậu, chẳng những không
phạm phải Bạch hổ sát, ngược lại còn được nằm trong Lục hợp, vậy mà
Tiểu Thần Tiên này lại nói tuổi Thìn xung khắc với Bạch hổ tinh, nên mới
có kiện tụng tranh giành tài sản, đây là lý luận vớ vấn kiểu gì vậy chứ, rõ
ràng là nói bừa để che mắt người ta... An Long Nhi thầm nhủ, Tiểu Thần
Tiên này chắc chắn có một số kỳ thuật quái dị nào đó mà mình không hiểu.
Tiểu Thần Tiên nói với người đàn ông kia: “Vụ kiện này của anh không dễ
dàng, nhẹ thì phá sản, nặng thì bản thân và gia đình cũng khó mà giữ nổi.“
An Long Nhi và người đàn ông cùng lúc kinh ngạc thốt lên thành tiếng:
“Hả?“
“Vậy có cứu được không?” sắc mặt người đàn ông đã trở nên rất khó coi,
ngữ điệu hết sức căng thẳng.