“Vận bà mấy năm nay kém lắm, cũng may tâm địa bà tử tế, ăn nói hiền lành
lòng dạ thẳng thán nên mới giữ được tuổi thọ. Trước năm năm mươi ba tuổi
thì cuộc sống đồng sàng dị mộng cứ bình đạm trôi qua, năm năm mươi chín
tuổi thì có tai nạn sinh ly tử biệt. Giờ mệnh lại phạm phải sao Kế La, gốc rễ
lìa rồi có trồng lại cũng không thể ổn, bất định như ngọn cỏ vô danh trên
tường, tường nhà người ta chân móng không vững thì bà cũng chỉ có thể
chịu được hai cơn gió là đổ gục. Cái đó gọi là La cùng Kế, phải nhẫn nhịn
người ta, Kế cùng La, bị giày vò hành hạ. Theo ta thấy, sau năm sáu mươi
ba tuổi thì bà dễ sống, sau năm bảy mươi mốt thì phải cân nhắc. Hai xâu
tiền này của bà là tiền xem tướng, xem tướng xong cũng phải xem ông trời
có ban phúc cho bà hay không, xem ông trời có cho ta làm phúc cho bà hay
không nữa. Bà cứ ngồi đó, đừng nóng vội, lát nữa để ta giúp bà cầu xin ông
trời.“
Tiểu Thần Tiên nói một tràng dài rồi thu tiền về, quay sang hỏi một người
đàn ông trung niên:
“VỊ đại ca này tuổi gì? Vợ anh ở nhà bao nhiêu tuổi rồi?“
“Tôi ba mươi hai, vợ tôi ba mươi lăm.“
“Mệnh của anh phạm tiểu nhân rất nặng, trời sinh đã bị người ta tị hiềm
ghen ghét, nhưng không phải vì con người anh không tốt, mà là do tổ tiên
anh tích phúc khiến anh từ nhỏ đã được ăn no mặc ấm, học hành hiểu lẽ,
thông minh lanh lợi, mệnh số như vậy trên thế gian này hiếm đến chừng
nào chứ? Đừng nói là những người quen biết anh ghen tức với anh, ta vừa
nói ra thế này, những người quây quanh đứng xem đây cũng đều ghen tức
với anh...“
Tiểu Thần Tiên lại nói một mạch khiến người đàn ông gật đầu lia lịa như gà
mổ thóc, làm cả đám người đứng xem đều cười ồ lên.
Người trung niên ấy lại hỏi tiếp: “Tiên sinh, ngài có thể nhìn ra vụ kiện cáo
này của tôi là vì sao không?“
“Anh tuổi Thìn, năm nay là năm hạn phạm phải Bạch hổ tinh, long hổ
tương tranh, người hợp tác tranh giành tài sản, lẽ đâu lại không đâm đơn
kiện cáo chứ?“