Lời này vừa thốt ra, đám đông liền “ồ” lên như được an ủi. Tiểu Thần Tiên
lớn tiếng tuyên bố giảm giá làm mọi người lại có hy vọng mới, hai xâu tiền
tức là hai trăm đồng tiền, thông thường, những người đang có việc canh
cánh trong lòng cũng sẵn lòng nghiến răng trả giá để hỏi xem tiền đồ thế
nào.
An Long Nhi cũng kích động vì hành vi giảm giá, cậu ngẩng đầu lên nhìn
Tiểu Thần Tiên thao thao bất tuyệt giảng giải:
“Nếu ai cũng muốn xem tướng thì ta thiệt to rồi, hôm nay là ưu đãi đặc biệt
để danh tiếng lan xa, từ hôm sau không còn cái giá này nữa đâu, hôm nay
cũng không thể xem cho nhiều người, mà chỉ ba vị thôi, ưu tiên mấy vị ngồi
hàng đầu. ở đây ta có ba tờ giấy, vị nào sẵn sàng xem tướng thì giơ tay ra, ai
lấy được tờ giấy thì có một cơ hội, lấy được rồi đừng vội mừng rỡ, không
lấy được cũng đừng tức giận...“
Tiểu Thần Tiên vừa phát giấy vừa nói liên miên, những người ngồi dãy
trước toàn bộ đều giơ tay lên, An Long Nhi cũng nhận được một tờ.
“Sau ba vị này, có ai muốn xem tướng thì ta vẫn thu tiền là hai lạng bạc, các
vị có thể không xem, ta cũng có thể không nhận. Vị nào muốn biết chung
thân đại sự phú quý bần hàn thế nào, việc cát hung trước mắt, đại kế tiến
thoái ra làm sao, thì cứ đến tìm Tiểu Thần Tiên ta đây.“
Sau một phen sàng lọc, trong đám người chỉ có ba người khách tha thiết
muốn xem tướng, An Long Nhi là một trong số đó. Bốn người kê ghế ngồi
quây lại phía trước chiếc bàn nhỏ, đám người phía sau đã tản đi một nửa,
còn lại mười mấy kẻ rỗi việc, tuy bản thân không xem tướng nhưng cũng
không đi, cứ đứng quây xung quanh dòm Tiểu Thần Tiên xem tướng cho kẻ
khác.
Tiểu Thần Tiên nói với cả bọn:
“Xem tướng thì phải đặt lễ trước, mọi người hãy chuẩn bị sẵn tiền, đặt lên
mặt bàn, nếu xem đúng thì đây là của ta, còn nếu không đúng, ta không lấy
một xu, trả lại toàn bộ.“
Mọi người thấy vậy cũng công bằng, liền làn lượt lấy ra hai xâu tiền trong
túi đặt lên bàn, Tiểu Thần Tiên vơ lại thành đống đẩy sang mé bên chiếc