Người dùng cung tên không cần áp sát đối thủ, khoảng cách là ưu thế của A
Đồ cách cách, sau khi bắn trúng một tên, cô nàng được thể liền làm tới, lập
tức quỳ một chân xuống giương cung láp tên. Đây là chiến thuật dạ chiến
cô học được trong quân đội. Trong đêm, bầu trời luôn sáng tỏ hơn mặt đất,
từ dưới nhìn lên có thể thấy rõ vóc dáng và vị trí của đối thủ, cũng có thể
che giấu bản thân tốt hơn; vả lại, bắn tên trúng người đối phương còn được,
nếu bắn vào tường thành, sẽ phát ra tiếng động làm quân canh phòng bên
dưới chú ý, giờ cô bắn chếch từ dưới lên, kể cả có trượt thì mũi tên cũng chỉ
bay lên trời rồi lặng lẽ rơi xuống sông Châu Giang mà thôi.
Trên dây cung đặt ba mũi tên, A Đồ cách cách biết mình chỉ là lính giữ
thành giả mạo, danh không chính ngôn cũng không thuận, kéo dài cuộc
chiến chắc chắn sẽ bại, mà dây cung bật lên một làn dẫu sao cũng an toàn
hơn là ba lần, nên lập tức giở ra phép bán tên Châu chấu chuyên dùng trong
cận chiến, ba mũi tên cùng phát ra hòng một đòn giết chết kẻ địch. Khoảng
cách giữa hai người quá gần, dây cung chỉ cần kéo căng một nửa là được,
trong tình huống trước mắt, tốc độ và sự im lặng còn quan trọng hơn lực
bắn mạnh mẽ bội phần.
Ba mũi tên mới lắp lên dây cung đã rời tay bay vút đi, nhanh như điện chóp,
kín kẽ như đàn châu chấu bay rợp trời, tên bịt mặt vừa trúng tên còn chưa
hết kinh hồn bạt vía, đã thấy ba mũi tên cùng lúc bay tới, lại càng hoảng sợ,
bất chấp tất cả chui vào giữa ụ bán tên trên tường thành. Nhưng kẻ này một
mũi tên còn không tránh nổi, làm sao tránh được cả ba mũi tên, lúc nghiêng
người nhảy tránh, cánh tay phải đã lại trúng thêm một tên nữa, cũng may
mũi tên này chỉ dùng có nửa sức, không xuyên qua thân thể như mũi đầu
tiên. Hắn nhịn đau, gác khẩu súng Tây lên ụ bắn tên nhắm về phía A Đồ
cách cách, ngón tay vận sức kéo cò.
Tên bịt mặt đang đánh với Cố Tư Văn cũng phát hiện không thể một đòn
giết địch, sau khi bị Cố Tư Văn lùi lại dụ cho tấn công mấy chiêu, hắn đột
nhiên nhảy lùi về bên cạnh đồng bọn, cũng giương súng lên chĩa về phía Cố
Tư Văn.