Mặc dù A Đồ cách cách cũng đã láp tên nhắm vào tên bịt mặt đang bị
thương, nhưng đối phương có hai khẩu súng, nếu nổ súng, cả hai phe đều sẽ
bại lộ, mà nếu như cùng nổ súng và bắn tên thì bên thiệt thòi vẫn là Cố Tư
Văn và A Đồ cách cách. Tình thế hiện giờ đã rất rõ ràng, Cố Tư Văn và A
Đồ cách cách đã đến lúc phải tính xem có nên đầu hàng đối phương hay
không rồi.
Tên bịt mặt chưa bị thương dùng nòng súng trỏ xuống mặt đất, ý bảo bọn
họ buông vũ khí. A Đồ cách cách vẫn nhám bán về phía đối phương, Cố Tư
Văn tay trước buông lỏng, tay sau nâng cán thương, đầu mũi thương cũng
trỏ về phía kẻ địch. Cậu tranh thủ thời gian liếc nhanh sang nóc nha môn,
thấy An Long Nhi đã tụ hợp lại với Sái Nguyệt, bên trong nha môn, cả đám
người đang nháo nhào cứu hỏa.
Nếu hai người bịt mặt này muốn đánh lén An Long Nhi ở đây, vậy thì chỉ
cần cầm cự đến lúc An Long Nhi vào phòng trộm bản đồ, sau đó thì đầu
hàng hay không cũng không thành vẩn đề. Với tiến độ như hiện nay, An
Long Nhi nhảy vào phòng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi, Cố Tư
Văn nghĩ tới đây, liền ghé miệng sát vào bên tai A Đồ cách cách đang tập
trung hết tinh thần giằng co với đối thủ, khẽ nói: “Gắng kéo dài thêm một
lúc nữa.“
Tên bịt mặt kia thấy Cố Tư Văn nhìn xuống bên dưới, cũng ngoảnh đầu liếc
nhìn một cái, sau đó lại hướng ánh mắt về phía A Đồ cách cách, trong mắt
lộ ra vẻ hung hãn, trỏ nòng súng xuống đất, lần này động tác đã dứt khoát
hơn nhiều, có vẻ nếu họ còn không buông vũ khí thì bọn hán sẽ nổ súng.
Động tác này khiến A Đồ cách cách hiểu ra động cơ của hai tên bịt mặt, bọn
chúng nhất định là sát thủ do An Thanh Nguyên phái tới, muốn chiếm lấy
cao điểm này hòng hạ sát An Long Nhi. Trước tình hình ấy, A Đồ cách cách
tuyệt đối không đầu hàng, cũng trợn trừng mắt lên, nhắm tên vào đối
phương, đầu mũi tên hơi chúc xuống đất một cái. Đây là lời đáp trả đanh
thép nhất dành cho bọn chúng.
Tên bịt mặt tức tối mà không biết phải làm sao, súng Tây của hắn thoạt nhìn
có vẻ chuẩn xác vô địch, chiếm hết cả tiên cơ lẫn ưu thế, nhưng nếu lãng