xông tới trước mặt tên cầm súng đứng trên cao, một tay nâng khẩu súng
Tây đang khạc lửa, thân mình húc thẳng vào đối phương khiến hắn rơi
xuống bên ngoài tường thành.
Tên bịt mặt hự lên một tiếng rơi xuống dòng Châu Giang, Cố Tư Văn cũng
mất đà ngã theo ra bên ngoài tường thành, A Đồ cách cách vứt bỏ cung tên
bổ tới sát bờ tường, một tay tóm lấy giáp trụ, tay kia bắt được một cánh tay
của Cố Tư Văn, giữ cậu ta lơ lửng giữa không trung. Lúc này, trông Cố Tư
Văn tựa như một cái bao lớn treo lủng lẳng phía ngoài bức tường.
Đám binh sĩ dưới cổng thành đã nghe thấy tiếng súng, lại trông thấy có
người từ trên tường thành ngã xuống, lập tức đánh chiêng cảnh báo, đồng
thời có mấy tên lính chạy ra hò hét và ngó nghiêng lên tường thành.
An Long Nhi và Sái Nguyệt đã thành công tạo ra vụ hỏa hoạn, đang nóng
lòng chờ người trong sảnh bỏ đi, nhưng lại chỉ thấy một trong hai người bên
trong chạy ra, chẳng những thế, trước khi ra cửa, người này còn thổi tắt hết
đèn nến. Hiện giờ, An Long Nhi chỉ biết trong phòng vẫn còn có người,
nhưng lại không thể quan sát được tình hình bên trong thế nào.
Trên tường thành đối diện liên tiếp vang lên hai tiếng súng, phát súng thứ
hai còn bắn vào ngay cạnh chân mình, lòng dạ An Long Nhi lập tức rối như
tơ vò. Cậu biết lần này phiền phức to rồi, tiếng súng trên tường thành nhất
định là do bọn Cố Tư Văn gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, An Long Nhi
vừa lo lắng cho an nguy của bọn Cố Tư Văn và A Đồ cách cách, đồng thời
cũng rầu rĩ vì bên mình đến giờ vẫn chưa có thành quả gì.
Cậu nói với Sái Nguyệt: “Ngươi lập tức qua bên tường thành tiếp ứng bọn
họ, để ta cướp bản đồ!“
Sái Nguyệt xoay người rời khỏi nóc nha môn Tổng đốc, An Long Nhi đứng
thẳng người dậy trên mái ngói, xuống tẩn mã bộ, đánh ra một quyền, mái
nhà lọp ngói bị cậu đẩm thủng một lỗ lớn, cả người An Long Nhi cũng theo
đám gạch ngói vỡ vụn rơi xuống. Chân An Long Nhi còn chưa chạm đất, đã
nghe một tiếng sấm lớn nổ vang trên đỉnh đầu, mặt đất dưới chân lóe lên
một tia sét màu xanh lam ngoằn ngoèo mạnh mẽ đâm xuyên qua thân thể
cậu.