Những sơn tặc xuất hiện trước mặt cô, có nam có nữ, có người già và cả
thiếu niên, đàn ông và thiếu niên dù bị thương hay không, cũng đều cầm
gậy tre chán trước mặt phụ nữ và người già bảo vệ họ, nhìn cách bảo vệ và
cứu viện lẫn nhau ấy, có thể thấy rất nhiều người là thành viên trong cùng
một gia đình. Mặt mũi bọn họ trông hết sức bình thường, nhưng chênh lệch
tuổi tác và thân phận lại lớn như vậy, đến nỗi khiến A Đồ cách cách không
dám tin đây là một nhóm sơn tặc. Điểm chung duy nhất của họ chính là ánh
mắt hung hãn, gương mặt gầy gò đói khát. Có thể nói, chỉ cần bọn họ buông
gậy gộc trên tay xuống, nơi này chính là một buổi tụ tập lớn của dân làng.
Cô nghe thấy Cố Tư Văn đang khản giọng hét lên với mình: “Đừng bán tên
nữa! Đừng đánh nữa! Chạy mau!” Ngón tay cứng đờ của A Đồ cách cách
kẹp lấy mũi tên, dây cung đã kéo căng nhưng không bán ra. Đôi mắt cô
ngập trong lệ nóng, mở to mà không nhìn rõ người và cảnh vật, chỉ lờ mờ
thấy Cố Tư Văn đang quét ngang cây trường thương ngăn đám sơn tặc lại,
lưỡi đao của An Long Nhi rít lên lanh lảnh chặt gãy rất nhiều gậy tre, sau
lưng vang lên một loạt tiếng súng.
Tiếng gào khóc chìm trong tiếng súng vang động cả núi rừng, A Đồ cách
cách được một cánh tay to lớn kéo lên, nằm vát ngang trên lưng ngựa của
An Thanh Viễn, mơ mơ hồ hồ chạy một mạch mười mấy dặm đường. Họ
chạy từ trên núi xuống cánh đồng hoang bên dưới, ngựa không dừng vó đi
thẳng một mạch tới huyện thành Bình Nam.
Trong khách điếm, A Đồ cách cách ngồi trên mép giường, nhìn Sái Nguyệt
và Lục Kiều Kiều bằng cặp mắt đỏ lựng, mắt hai người còn lại cũng đều
sưng húp lên, không ai có thể bình tĩnh được trong thời điểm này. Sái
Nguyệt đi tới bên cạnh A Đồ cách cách, kéo tay cô nàng, A Đồ cách cách
lấy tay bưng mặt, cúi gằm đầu xuống hỏi:
“Bọn họ là ai?“
Lục Kiều Kiều đáp bằng giọng hờ hững: “Là cưóp.“
Sái Nguyệt cúi đầu khẽ nói: “Những năm đói kém mất mùa, cả làng đều
không có gì ăn, vậy là tất cả người làng đều vào rừng làm cướp... những
thôn làng gần thành Quảng Châu cũng từng trải qua cảnh này rồi.“