A Đồ cách cách nghẹn ngào bật khóc: “Năm nào triều đình cũng phát bạc
phát lương cứu tế thiên tai, cha ta mỗi năm đều phải áp tải và phân phát số
tiền bạc lương thực này, bọn họ có cơm ăn rồi, đâu cần phải làm giặc cưóp
nữa?“
Sái Nguyệt buông tay A Đồ cách cách ra, cúi đầu khẽ nói: “Làng chúng ta
chưa bao giờ nhận được tiền bạc lương thực cứu tế, người làng đều chết
sạch, bỏ đi sạch cả rồi...“
Lục Kiều Kiều cũng đi tới bên cạnh A Đồ cách cách, nói: “Tiền bạc lương
thực ấy toàn bộ đều bị quan lại từ trên xuống dưới cắt xén tham ô, kể cả còn
một chút rơi vãi vào tay dân làng thì cũng chẳng đủ sống, vừa nãy cô cũng
thấy rồi đó, có cơm ăn ai lại muốn đi làm cưóp cơ chứ...“
“Bọn họ không phải cướp, toàn là đàn bà với trẻ con mà!” A Đồ cách cách
dồn sức lí nhí rặn ra được một câu, sau đó cúi gầm đầu, nước mắt không
ngừng nhỏ xuống nền đất, cô nhắm chặt mắt lại, giũ mạnh hai tay mấy cái
tựa hồ muốn vấy sạch máu dính trên tay đi. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên,
nước mắt giàn giụa hỏi: “Cố Tư Văn đâu?!” Không đợi Lục Kiều Kiều trả
lời, A Đồ cách cách đã lao sang phòng bên cạnh.
Cửa phòng không khóa, A Đồ cách cách chạy ùa vào, vừa khéo trông thấy
An Long Nhi đang băng bó vết thương trên cánh tay cho Cố Tư Văn. Cố Tư
Văn giơ chân khều khều con Đại Hoa Bối đang lượn qua lượn lại dưới đất,
cần nhằn: “Con chó ngu này lần trước ở cửa nhà ta thì kêu như heo bị chọc
tiết, vậy mà hôm nay có mấy trăm người mai phục thì chẳng sủa tiếng nào,
đúng là đồ bỏ đi.“
An Long Nhi nói: “Thực tế là chỉ có khoảng trăm người gì đó thôi, không
đến mấy trăm người.“
“Ta không nói đến nhân số, Long thiếu gia à, ý ta nói, đây là con chó ngu.”
Cố Tư Văn vừa xoa vai vừa nói.
An Long Nhi đáp: “Có thể là do bọn họ không có sát khí.“
Jack lau sạch khẩu súng của mình, lắp đầy đạn rồi giắt vào thắt lưng, đoạn
nói với Cố Tư Văn: “Cũng có thể là do những người đó suốt thời gian dài
không ăn thịt, lại sống ở trong rừng, mùi vị trên người đã hòa lẫn với rừng