An Long Nhi nói vậy lại khiến cả bọn cười ồ lên một trận nữa, Cố Tư Văn
nói với Jack: “Nếu có các cô gái trẻ xông ra cướp bóc, Long thiếu gia đây
hẳn là sẽ không rút đao chém người ta, mà lập tức móc hết tiền bạc trong
người ra phân phát, rồi hẹn người ta buổi tối đi xem kịch nữa, ha ha ha...“
Cả bọn cười chán chê xong, An Thanh Viễn nói: “Long Nhi mấy năm nay
tu luyện ở núi Long Hổ, không ra ngoài nên không biết thế đạo ngày nay,
thường thì khi người ta nghèo đến kiệt cùng, cũng không đi ăn cưóp ngay
đâu, trước tiên là phải bán vợ dợ con đa...“
“Văn thiếu gia có nói, đầu tiên là bán vợ.” An Long Nhi gật đầu tiếp lời.
“Đúng, sau đó là bán con...” An Thanh Viễn mở cửa sổ nhìn xuống con phố
lớn bên dưới, anh đặt khấu súng trường trên tay xuống, tới đứng cạnh cửa
sổ nói: “Nhà nông nếu vẫn còn một hơi thở thì đều không nỡ bán con trai
đi, con trai là để truyền tông nối giống, sau này có sức khỏe cũng có thể
xuống ruộng làm đồng, con trai là sinh kế trong nhà nên không thể bán, vì
vậy chỉ có thể bán con gái, bán vợ xong là đến lượt bán con gái. Mọi người
nhìn bên dưới kia kìa...“
Mấy người đi tới cửa sổ, cùng An Thanh Viễn nhìn xuống dưới lầu, bên
dưới là con phố lớn của huyện thành Bình Nam, thoáng nhìn qua thì thấy
trên phố đầy người qua kẻ lại, nhưng có đến một nửa là ăn mày quần áo
rách rưới tay cầm gậy đánh chó. Đám ăn mày có kẻ nằm, có người ngồi, có
kẻ chạy vạy xin ăn, cũng có kẻ chỉ còn thoi thóp.
Nhìn từ đầu phố đến cuối phố, có bảy tám cô gái trẻ đứng ở những đầu ngõ
khác nhau cám cỏ trên đầu rao bán, đủ cả từ tám tuổi mười tuổi đến ngoài
hai mươi, có người đi cùng đàn ông, có lẽ là mấy gã bán vợ; có người một
mình dựa vào tường, chỉ cắm trên đầu một nhành cỏ, biểu thị ai có hứng thú
thì qua mà trả giá; còn có một thiếu nữ chừng mười tám mười chín, quần áo
rách rưới nhất đang đuổi theo từng người đàn ông ăn mặc có vẻ sạch sẽ trên
đường, không ngừng quỳ xuống trước mặt từng người một cầu xin: “Dần
tôi về nhà đi ông chủ, tôi không cần tiền, chỉ cần có cơm ăn là được...
chuyện gì tôi cũng làm, tôi không cần tiền...“