công thi hài của phụ thân vào trong thần huyệt dưới đáy hồ, có điều, cô
cũng mới trả một nghìn lạng bạc trắng làm tiền đặt cọc.
Jack hét lên với cô gái: “Kiều! Kiều!“
Cửa sổ phòng Lục Kiều Kiều bật mở đánh “binh” một tiếng, Lục Kiều Kiều
thò đầu ra hỏi: “Anh gọi cái gì thế?“
Jack xua tay nói: “Không phải gọi em, em nhìn bên dưới kìa, Hồng Tuyên
Kiều kìa!” Nói rồi Jack ra sức hướng xuống dưới vẫy tay. Hồng Tuyên Kiều
cũng ngẩng đầu nhìn lên tàng hai khách điếm, thấy Lục Kiều Kiều và Jack
đều đang nhiệt liệt vẫy tay với mình, cũng kích động giơ cả hai tay lên vẫy
chào họ, nhưng lại không có ý lên lầu gặp mặt ngay, mà chỉ chỉ tay vào cô
gái đang quỳ dưới đất, vạch một vòng tròn, đại khái nói ở đây có việc cần
làm trước, xong xuôi rồi sẽ nói chuyện kỹ hơn.
Nhưng Lục Kiều Kiều không đợi được nữa, lập tức mở cửa chạy xuống
dưới nhà, Jack và An Long Nhi cũng theo xuống, gia nhập vào đám người
quây quanh cô gái đang bán mình. Mấy người còn lại không quen biết
Hồng Tuyên Kiều đều nhổm người ra cửa sổ xem náo nhiệt.
Hồng Tuyên Kiều thấy mấy người bạn cũ đều đã chen tới bên cạnh mình,
liền đưa tay lên miệng, ra hiệu cho mọi người yên lặng, rồi ngồi thụp xuống
hỏi cô gái thân hình mảnh khảnh kia: “Cô tên là gì?“
“Tôi tên Uyển Nhi.” Giọng Uyển Nhi rất nhỏ, khản đặc vì đã từng gào thét
đến rã họng.
“Tại sao cô phải bán thân?“
“Người nhà đều đã chết cả rồi...“
Hồng Tuyên Kiều tỉ mỉ quan sát gương mặt cô gái, hai mắt sưng đỏ, nhưng
tròng mắt trong sáng, xem ra là vì khóc quá nhiều; hàm răng cô đều như hạt
bắp, tai cũng không có cáu ghét, ngoại trừ mặt mũi vàng vọt gầy gò, sức
khỏe xem chừng vẫn còn rất tốt. Hồng Tuyên Kiều lại hỏi: “Người nhà cô
vì sao mà chết?“
“Cha tôi là người làm sổ sách, mấy năm trước đi sang vùng khác thu nợ vẫn
chưa thấy về, nghe nói là bị cường đạo giết mất rồi... Sau mấy năm lũ lụt