Cố Tư Văn bừng bừng phẫn nộ quay sang nhìn Lục Kiều Kiều, làm bộ đau
đớn thốt lên: “Chị Kiều, em vừa gặp chị đã đem lòng cảm mến, khâm phục
sát đất, nhưng giờ em thực sự hơi hơi hận chị rồi đó. Tại sao năm đó chị
mua Long thiếu gia mà không mua em cơ chứ? Em cao hơn hắn, lại còn
thông minh hơn... nếu không thì, có thể mua cả em nữa, hai bọn em có thể
cùng giúp chị làm việc cơ mà!“
Lục Kiều Kiều hờ hững nói: “Văn thiếu gia à, muốn làm một thầy phong
thủy trước tiên phải nghiêm trang và trầm ổn, mấy năm trước, trông cậu có
vẻ bộp chộp hơn Long Nhi..!“
Sái Nguyệt lập tức gật đầu: “Chị Kiều đúng là có mát nhìn người, cậu ta rất
là bộp chộp đấy.“
“Giờ thì khác rồi, Văn thiếu gia đã thành bậc trượng phu trí dũng song toàn,
là một người đàn ông rất đáng tin cậy đó.” Lục Kiều Kiều cười cười khen
ngợi Cố Tư Văn, khiến cậu ta cũng lấy làm vui vẻ, sau đó cô quay sang hỏi
Hồng Tuyên Kiều: “Chị Kiều, sau đó sao chị lại đến Quảng Tây thế?“
Hồng Tuyên Kiều nhấp một ngụm trà, ánh mắt và nét mặt đều trở nên nặng
nề, cô chỉ thản nhiên thuật lại bằng mấy lời ván tát, nhưng trước mắt mọi
người lại trải ra một bức tranh được vẽ nên bởi máu và lửa.
Ba năm trước, Lục Kiều Kiều giúp Hồng Tuyên Kiều chôn đầu của Hồng
Quốc Du lão gia xuống long huyệt, mấy tháng sau, thôn Quan Tài Phô liền
bị hơn nghìn quân Thanh vây ráp trên quy mô lớn, hầu hết người trong thôn
đều bị giết, những người thoát được nếu không phải võ công cao cường, thì
cũng là vừa khéo có việc rời làng ra ngoài nên thoát được kiếp nạn. Nhà cửa
trong thôn toàn bộ đều bị thiêu hủy, san phẳng, sau làn đó thỉnh thoảng lại
có quân đội trở lại đuổi giết những kẻ lang thang không chịu rời khỏi vùng
đất hoang phế ấy. Năm đó, sau khi mở đường máu thoát khỏi trùng vây,
Hồng Tuyên Kiều và một đám chị em trong hội Tuyên đạo lập tức chạy đến
gia nhập vào Thượng Đế hội do anh trai cô là Hồng Tú Toàn thành lập ở
Quảng Tây.
Lục Kiều Kiều nghe xong cũng trầm ngâm không nói, một cái long huyệt
thiên tử đã dẫn đến họa diệt thôn, làm chết mấy trăm người, sau này phải