“Thiên Phụ của các người cũng hạ phàm?” Jack kinh ngạc trợn mắt há hốc
miệng, suýt chút nữa thì ngã lăn khỏi ghế, nhưng Hồng Tuyên Kiều lại nói:
“Có gì lạ đâu, hai ngàn năm trước, Thiên Huynh Jesus cũng hạ phàm nên
chúng ta mới biết đến ngài ấy chứ.“
Jack nhất thời tắc tị không nói được gì, Hồng Tuyên Kiều lại tiếp lời: “Về
sau Phùng đại ca bị triều đình Đại Thanh bắt giam, anh tôi phải đến Quảng
Châu chạy vạy cứu anh ấy ra, đi một mạch hai năm liền, trong khoảng thời
gian này, Phượng Tường luôn ở đây.“
Lục Kiều Kiều cười cười nói: “Hì hì, đã gọi người ta là Phượng Tường rồi
kia kìa, giờ anh ấy cũng là một cánh tay của Thượng Đế hội rồi đúng
không?“
Hồng Tuyên Kiều lắc đầu nói: “Phùng đại ca và chúng tôi đều là người
Quảng Đông, lại bị triều đình truy nã, không tiện ra mặt ở Quảng Tây, vì
vậy chúng tôi có hai người bản xứ ra mặt chủ trì đại cục, một người tên là
Dương Tú Thanh, một người tên là Tiêu Triều Quý, bọn họ đều rất lợi hại,
Thiên Phụ và Thiên Huynh đều mượn thân thể họ để hạ phàm truyền thánh
dụ đó.“
Cô lại kéo tay Lục Kiều Kiều nói: “Có điều Phượng Tường và Phùng đại ca
đều ở gần đây, cô nhất định phải làm quen với Phùng đại ca, anh ấy và cô
chắc chắn sẽ rất hợp chuyện đó. Phải rồi, Lý Tiểu Văn, cô ẩy...“
Lục Kiều Kiều chợt bấu chặt vào lòng bàn tay Hồng Tuyên Kiều, hai mắt
nhìn thẳng vào mắt cô, Hồng Tuyên Kiều là cô gái tâm tư tinh tế, lập tức
ngậm miệng lại không nói nữa.
Jack rất thính tai, vừa nghe thấy ba chữ Lý Tiểu Văn, lập tức truy hỏi: “Lý
Tiểu Văn sao rồi? Giờ cô ấy có khỏe không?“