chăng sẽ còn nhiều người nữa phải chết vì chuyện này? Cô đắm chìm vào
hồi ức năm xưa, đột nhiên sực nhớ ra một người, liền hỏi Hồng Tuyên
Kiều:
“Lâm Phượng Tường thì sao, anh ấy cũng đến đây rồi à?“
Nói tới Lâm Phượng Tường, gương mặt Hồng Tuyên Kiều lập tức nở một
nụ cười: “Bấy giờ chính là anh ấy bảo vệ chúng tôi xông ra khỏi vòng vây,
sau khi cùng tới Quảng Tây, anh ấy vẫn luôn ở lại Thượng Đế hội, kể cả hai
năm anh trai tôi váng mặt, anh ấy cũng vẫn ở...“
“Anh ấy cũng ở đây với chị phải không, hì hì.” Nghe Lục Kiều Kiều trêu
chọc đầy ẩn ý, Hồng Tuyên Kiều cũng nhoẻn miệng cười hạnh phúc rồi né
tránh chủ đề này, đoạn tiếp tục nói:
“Khi đó Phùng Vân Sơn, một người bạn của anh trai tôi yêu cầu tôi tìm thầy
phong thủy để bày cục, sau này nghe nói cha tôi đã được hạ táng ổn thỏa
anh ấy rất cao hứng, ngược lại anh trai tôi thì có vẻ chẳng để tâm cho lắm.
Phải rồi, Kiều Kiều, Phùng Vân Sơn cũng tinh thông thuật số giống như cô
vậy, anh ấy xem tướng đoán mệnh đều rất chuẩn, chính vì anh ấy tính ra
anh trai tôi có mạng làm hoàng đế, nên mới dốc toàn lực ra ủng hộ anh tôi
làm viêc lớn đó...“
Jack nghe vậy thì lấy làm tò mò: “Người tin theo Thượng Đế cũng biết bói
toán cơ à?“
“Huyền học của Trung Quốc và Thượng Đế có gì mà không thể hòa hợp
chứ?” Lục Kiều Kiều hỏi Jack.
Jack còn chưa trả lời, Hồng Tuyên Kiều đã nói: “Đúng thế, Thượng Đế hội
cấm chỉ việc chiêm tinh bói toán, thờ cúng thần tiên ma quái, nhưng Phùng
đại ca rất tuân thủ Mười điều răn, không thờ cúng tượng thần, mà huyền
học cũng không phải thứ lực lượng tà quái của quỷ thần gì cả, anh Jack cứ
coi như đấy là kiến thức Thượng Đế dạy cho chúng ta là được, trong Kinh
Thánh chẳng phải cũng có nhắc đến Tiên Tri đấy sao? Trong Thượng Đế
hội chúng tôi, ngoài Tiên Tri ra, Thiên Phụ và Thiên Huynh cũng hạ phàm
nói chuyện với chúng tôi nữa đó.“