trong cặp mắt trong veo như nước ấy, tràn ngập sự nghi hoặc khó hiểu,
đồng thời cũng ánh lên một tia an ủi, môi cô mấp máy muốn nói gì đó,
nhưng lại không thốt ra lời. An Long Nhi lại bảo cô: “Chúng tôi đã cứu
được đứa bé rồi, chị xem, ở kia kìa...” Cậu chỉ A Đồ cách cách đang bế đứa
bé gái cho Lý Tiểu Văn xem: “Giờ tôi sẽ đưa chị rời khỏi đây, không có
chuyện gì đâu...” Lý Tiểu Văn nghe tới đây, khóe miệng khe khẽ máy động,
nở một nụ cười tin tưởng, sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía căn nhà, khó
nhọc nói: “Cái... gối... đen.” An Long Nhi nghe nói vội đặt Lý Tiểu Văn
nằm ngay ngán dưới đất, nhanh chóng xông vào căn nhà cô vừa mới chạy
khỏi, ôm ra một cái gối vải màu đen.
An Long Nhi quay trở lại bế Lý Tiểu Văn lên, dẫn cả bọn chạy về phía mé
bên của doanh trại, tung chân đá bay đống củi đang bắt lửa, kéo từ góc
tường ra một cái xe ba gác vẫn chưa bị ngọn lửa thiêu hủy, rồi đặt Lý Tiểu
Văn nằm lên đó. A Đồ cách cách nhặt mấy tấm thuẫn dưới đất, nhảy lên xe,
đặt đứa bé vào lòng Lý Tiểu Văn cho cô ôm lấy, rồi dùng thuẫn bài che
chán toàn thân cho cô. An Long Nhi xoay người lại nhìn đồng bạn, trông
thấy hai luồng ánh mắt đày vẻ kiên định.
Lời nói giờ đã không còn cần thiết nữa, tay trái cậu cầm thuẫn, tay phải rút
đao, xông lên trước mở đường cho xe ba gác, lao về phía cổng doanh trại
đang bốc lửa phừng phừng.
Tướng lĩnh chỉ huy trên vọng lâu là Dương Tú Thanh đột nhiên lại nghe
thấy ở doanh trại phía sau vang lên một tiếng gầm lớn, cùng tiếng hét dữ
dội của một người trẻ tuổi: “Kẻ nào chặn đường, chết!“
Sau đó, một thiếu niên tóc vàng xuất hiện giữa đám loạn quân, thanh đao
màu đen trên tay mang theo yêu lực đoạt mạng, đao lướt tới đâu là người
chết tới đó; một thiếu niên tóc đen thân hình cao lớn đẩy xe ba gác chạy
như bay đằng sau, không tránh đao tên mà cứ phăm phăm lao tới; trên xe có
một thiếu nữ xinh đẹp chừng mười lăm mười sáu tuổi đang quỳ một chân,
tuy rằng chỉ có một người với một cây cung, nhưng những mũi tên cô phát
ra lại tựa như một đàn rắn độc có thể lấy mạng người ta bất cứ lúc nào,