khống chế sinh tử trong phạm vi mười trượng xung quanh; bọn họ chỉ chạy
thẳng, xe chạy qua để lại một con đường máu phía sau.
Dương Tú Thanh nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi thở dài mà
khen: đúng là mãnh long, dùng binh chỉ nên dùng loại binh thế này thôi! Y
lại cẩn thận quan sát cỗ xe ba gác, ba người trẻ tuổi này liều mạng chỉ để
cướp khỏi doanh trại của mình một cỗ xe ba gác thôi sao? Y thấy một phụ
nữ toàn thân đầm đìa máu tươi đang co người nằm trên sàn xe, trong lòng
ôm chặt một đứa nhỏ. Trong đầu Dương Tú Thanh nhanh chóng lọc qua
một lượt các nhân vật nữ quan trọng của Thượng Đế hội, hình như không
có ai giống như người này, y lấy làm khó hiểu chau mày thầm nhủ: liều
mạng chỉ vì cứu một nữ nhân thôi sao? Nghĩ tới đây, y không kìm được thốt
lên: “Hừ, vẫn là trẻ con...“
Sau chiêu Thập tự trảm uy lực cương mãnh của Vô Minh đao, mấy hàng xe
ba gác đang bốc lửa hừng hực chán trước cổng lớn doanh trại để phong tỏa
lối đi liền vỡ ra một chỗ khuyết, An Long Nhi dẫn theo đồng bạn xông ra
khỏi bản doanh Kim Điền, Sái Nguyệt và Đại Hoa Bối sớm đã chờ sẵn bên
ngoài, cả bọn lập tức lên ngựa phóng như bay về phía Đông.
Thoáng cái, họ đã tới bờ Tầm Giang, vàng trăng non vốn dĩ cũng không
sáng tỏ nay đã chìm xuống sau rặng núi Tây, trên trời lộ ra một dải ngân hà
mỗi lúc mỗi sáng, dịu dàng soi mình xuống dòng Tầm Giang lấp lánh ánh
bạc.
An Long Nhi đưa Lý Tiểu Văn đến bờ sông Tầm Giang chảy về phía Đông,
là để lợi dụng chân thủy của điều kiện địa lý, cùng với khí chân mộc của
phương vị, tiến hành phá giải tử cục Âm kim tiêu mộc trong số mệnh của
cô. Bọn họ dừng xe lại, An Long Nhi bế Lý Tiểu Văn lên, chầm chậm bước
xuống dòng Tầm Giang lấp lánh dưới ánh sao. Nước ngấm vào thân thể, Lý
Tiểu Văn vốn đã không còn chút sức lực nào bỗng giơ hai tay lên bám vào
cổ An Long Nhi, gục đầu dựa vào vai cậu. An Long Nhi thì thầm nói bên
tai Lý Tiểu Văn: “Chị Tiểu Văn, chị nhám mát lại, đừng nghĩ gì cả, tĩnh tâm
nghe tôi niệm chú...“