là, cùng với giá ấy, có thể dùng súng điểu thương vũ trang cho ba mươi
binh sĩ vừa có thể tấn công kẻ địch ngoài xa trăm bước và ở ngay trước
mặt...” Jack xòe hai bàn tay ra, nhướng mày lên nói: “Nếu tôi là các vị, tôi
vẫn sẽ chọn dùng súng điểu thương, chứ không ham hố cái thứ đồ chơi kiểu
mới này.” Ý tứ có vẻ rất coi thường loại súng mới.
Hồng Tuyên Kiều cũng chen vào: “Hiện giờ quân Thanh là có nhiều súng
ống nhất, nhưng trong một doanh cũng chẳng có đến mấy chục khẩu, nếu
không cần đánh giáp lá cà với quân địch, nữ doanh chúng tôi chỉ cần mấy
chục khẩu súng là có thể đánh lại được một cánh quân Lục doanh... Thánh
khố không có tiền, tôi sẽ tự đi lo liệu, các người không muốn sống, nhưng
mà tôi còn phải ăn nói với vợ với con các người đấy.“
Dương Tú Thanh nói: “Hôm nay chúng ta thương vong rất lớn, nhưng nếu
nói chỉ vì không có súng Tây mà thua thành như vậy thì không đúng, tuy
rằng Phùng Vân Sơn đã lập ra nội quy quân đội, những người ngồi ở đây
cũng đã được phong cho quan chức, quản lý một đám người lớn như thế,
nhưng chúng ta trước nay vẫn dừng ở mức thổ phỉ đoàn luyện hỗn chiến
loạn chiến, toàn cậy nhiều đánh ít, đối phương đông thì chúng ta đương
nhiên thua, đối phương ít chúng ta cũng có thể thua, vì trong quân quá nửa
là người già yếu và phụ nữ trẻ em, tinh binh có thể chiến đấu không nhiều;
ngoài ra, tôi thấy phương pháp chiến đấu của chúng ta cũng rất có vấn đề,
luyện binh không đủ, chiến thuật đơn điệu, đặc biệt là thiếu trận pháp phối
hợp...“
Nói tới đây, Dương Tú Thanh ngừng lại một thoáng, quay sang bảo Tiêu
Triều Quý: “Hôm nay ngươi cũng thấy mấy đứa trẻ xông vào trận địa rồi
đấy, bọn họ chỉ có ba người, nhưng rõ ràng là được huấn luyện bài bản, tổ
hợp thành trận pháp có sức sát thương rất lớn, lúc đối địch nào chỉ là lấy
một địch mười, sợ rằng phải có đến hơn trăm người chết trong tay bọn họ
ấy chứ, cũng may ba người trẻ tuổi ấy không đối đầu với chúng ta đấy.“
Jack nghe nói “mấy đứa trẻ” thì cũng lấy làm tò mò, liền hỏi: “Trẻ con cũng
biết bày trận đánh giết sao? Bọn họ là ai vậy?“