này chợt mở miệng nói: “Tôi thấy các vị đây đều là người làm việc lớn, tôi
rất sẵn lòng ủng hộ mọi người, sau một thời gian nữa tôi sẽ dẫn theo người
ngựa đến cùng mọi người tụ nghĩa, không biết...” Nói tới đây, anh ta đưa
mắt nhìn Phùng Vân Sơn, rồi lại nhìn Dương Tú Thanh. Các tướng lĩnh của
Thượng Đế hội nghe An Thanh Viễn nói vậy đều mừng rỡ ra mặt, Phùng
Vân Sơn cao hứng nói: “Tôn chỉ của Thượng Đế hội là thiên hạ một nhà,
An đại ca muốn đến tụ nghĩa, chúng tôi cầu còn chẳng được, lúc nào chúng
tôi cũng hoan nghênh anh gia nhập!“
An Thanh Viễn vừa mới gặp đám người này đã bát nhịp được ngay, lập tức
bàn bạc về giáo nghĩa và vấn đề biên chế của Thượng Đế hội, nhưng Lục
Kiều Kiều lại lấy làm bứt rứt trong lòng, cô không ngờ nhị ca từ nhỏ lớn lên
cùng mình lại ẩn giấu tâm tư bậc này, chẳng lẽ anh trai cô có lòng tin đối
với Thiên tử long huyệt do cô sáp đặt đến mức ấy hay sao?
Lục Kiều Kiều hiểu rất rõ, An Thanh Viễn là một thương nhân, từ khi còn
trẻ đã bôn ba khắp chốn làm ăn, có thể nói là không có lợi thì không đến,
càng không đến chỗ không có lợi, những việc anh ta chịu đổ tiền vào, nhất
định là có lợi để kiếm, lẽ nào nhị ca An Thanh Viễn của cô đã thực sự bị đại
ca An Thanh Nguyên lay động, muốn thực hiện một vụ làm ăn mua bán cả
thiên hạ này ư?
Mặc cho cả đám người mải mê nói chuyện trên trời dưới biển trong doanh
trại, Lục Kiều Kiều kéo Jack ra khoảng đất trống ngoài sân huấn luyện, len
lén hỏi: “Tại sao phải bán súng điểu thương cho bọn họ dùng, chúng ta
cũng có súng trường bộ binh kiểu mới, cũng có thể lắp lưỡi lê vào cơ mà,
súng kiểu mới chẳng phải càng tốt hơn sao?“
Jack làm ra vẻ thần bí ngó nghiêng xung quanh, rồi thì thầm vào tai cô:
“Súng điểu thương đã bị đào thải ở Mỹ rồi, hiện giờ có một lượng lớn hàng
tồn kho không bán được đang tìm người mua ở khắp nơi, giá chào bán càng
lúc càng thấp, vì vậy bán súng điểu thương lợi nhuận gấp mười lần bán
súng kiểu mới...“
“Còn tính năng thì sao? Đừng để xảy ra chuyện đấy, làm ăn phải lâu dài
mới tốt.“