“Thượng Đế hội từ khi sáng lập đến giờ đã trải qua không ít gian khổ, quá
trình có thể nói là trắc trở trùng trùng, ừm...” Nói tới đây, Phùng Vân Sơn
lắc đầu cười khan một tiếng: “Nói cho gọn, từ lúc tôi nhờ vả A Kiều tìm
Lục tiên sinh điểm long huyệt, sự phát triển của Thượng Đế hội quả nhiên
bừng bừng sinh cơ, chính vì vậy, các tổ chức đoàn luyện của hương thân
bản địa rất bất mãn với Thượng Đế hội, tranh chấp không ngừng leo thang,
chúng tôi đành phải tổ chức giáo chúng vũ trang để tự vệ. Thế nhưng, các
hương thân có qua lại mật thiết với quan phủ lại chụp lên đầu tôi và một số
thủ lĩnh của hội tội danh mưu phản bát đi, Hồng tiên sinh ở Quảng Châu lo
chạy vạy cứu người, Dương Tú Thanh và Tiêu Triều Quý cũng ở bản địa
quyên góp được một số bạc lớn để đút lót mua chuộc quan phủ, trên dưới
chạy chọt hai năm mới cứu được tôi ra khỏi nhà ngục, có điều, lúc này đã
có một vài thủ lĩnh chết ở trong ngục. Tôi được thả cũng không phải vì
được phán vô tội, mà là do quan sai áp giải trở về quê ở Thanh Viễn, Quảng
Đông, bị nha môn giám thị ở quê nhà...“
“Chuyện sau đó mới gọi là thần kỳ chứ!” Hồng Tuyên Kiều hưng phấn chen
vào như thể đang kể một câu chuyện truyền kỳ: “Trên đường bị áp giải về
huyện Thanh Viễn, Phùng đại ca không ngờ đã thuyết phục cả hai tên quan
sai kia, bọn họ không áp giải Phùng đại ca về Thanh Viễn nữa, cũng không
làm chó săn cho triều đình nữa, mà theo Phùng đại ca cùng về Kim Điền ở
Quảng Tây để tham gia Thượng Đế hội!“
Lục Kiều Kiều kinh ngạc đến nỗi bật cười thành tiếng: “Ha ha, như vậy
cũng được à? Phùng đại ca đúng là bậc kỳ tài chẳng kém gì Gia Cát
Lượng!“
Phùng Vân Sơn cũng không giấu vẻ đắc ý, cười phá lên nói: “Ha ha ha, lại
nói lạc đề rồi... vì tôi là kẻ mang tội, bị đưa về quê cũ, còn Hồng tiên sinh
thì bị quan phủ để ý, bình thường không tiện ra mặt nói chuyện làm việc; vả
lại, chúng tôi đều là người Quảng Đông, đấu tranh giữa người địa phương
và người ngụ cư chính là nhắm vào khách tha phương chúng tôi, nếu chúng
tôi vẫn tiếp tục chủ trì Thượng Đế hội như trước sẽ bất lợi đối với việc xoa
dịu tình hình và thuận lợi phát triển; vì vậy, trước mắt do Dương Tú Thanh