người đời ở phương Tây, nên mới có người biết ngài ấy là con của Thượng
Đế, Hồng tiên sinh là con thứ của Thiên Phụ nhận được thần dụ, hiển thần
tích cứu người đời ở phương Đông, tự nhiên sẽ có ngày khiến người đời
biết được quyền năng của ngài và Thiên Phụ.“
Lục Kiều Kiều không muốn nghe những lời tuyên truyền sáo rỗng này, bèn
đi thẳng vào vấn đề: “Phùng tiên sinh tinh thông thuật tinh tướng, nhất định
đã tính qua Bát tự của Hồng tiên sinh rồi, bằng không cũng không khẳng
định thiên mệnh của ngài ấy như thế mà đặt đại nghiệp lên vai họ Hồng,
chẳng hay Phùng tiên sinh có thể cho tiểu nữ đây biết Bát tự của Hồng tiên
sinh hay không?“
Phùng Vân Sơn lại liếc mắt nhìn Hồng Tuyên Kiều, Hồng Tuyên Kiều đáp:
“Kiều Kiều cũng không phải người ngoài, cô ấy biết thì chỉ có lợi cho
chúng ta thôi.“
Nhưng Phùng Vân Sơn cũng không dễ dàng tin tưởng một người không sẵn
lòng gia nhập Thượng Đế hội, bèn nói, vẻ khó xử: “Không giấu Lục tiên
sinh, vì việc lớn chưa thành không dám để sơ suất điều gì, nên tôi chỉ có thể
cho cô biết trước ngày tháng năm trong Bát tự, còn về giờ giấc chính xác
xin thứ cho Vân Sơn được bảo lưu. Đợi khi đại sự đã thành, Vân Sơn nhất
định sẽ đích thân mang roi đến chịu tội với Lục tiên sinh, và dâng lên Bát tự
hoàn chỉnh để cô giám thưởng.“
Tính toán Bát tự không có giờ giấc chính xác là điều đại kỵ trong xem số
mệnh, giờ giấc khác nhau, vận mệnh cũng khác nhau một trời một vực,
nhưng biết ngày tháng năm mặc dù không thể tính chuẩn xác hoàn toàn, dẫu
sao cũng có thể nhìn ra được phương hướng đại khái của Bát tự này. Phùng
Vân Sơn tỏ ra cẩn trọng như thế, Lục Kiều Kiều cũng không tiện nài thêm,
đành phải nói: “Xin Phùng đại ca cho biết.“
“Năm Ọuý Dậu, tháng Giáp Tý, ngày Giáp Thìn.“
“Ngoài cứng trong khô, trong gỗ tàng sắt.” Lục Kiều Kiều buột miệng đánh
giá cách cục của sáu chữ này: “Không biết Hồng tiên sinh ra đời vào giờ
nào, không thể tính ra vận khí lớn bao nhiêu, nhưng nhìn ngày tháng năm
này, về mặt nhân phẩm...“