sau lưng, rồi tung mình chạy lên tiếp. Thân hình Đặng Nghiêu to lớn tráng
kiện, bình thường y hay mặc áo dài rộng thùng thình, ai không biết nhìn
thoáng qua chỉ cho là y béo béo lùn lùn mà không hay công lực và khinh
công của y đều thuộc hàng nhất đẳng trong võ lâm. Chỉ thấy y cõng toàn bộ
đồ đạc nhảy nhót linh hoạt như sơn dương trên vách đá phía trước mặt Lục
Kiều Kiều, thoáng cái đã lên tới đỉnh núi.
Lục Kiều Kiều thấy ở đó đã có sẵn một cái bàn lớn, Đặng Nghiêu gỡ túi đồ
xuống, hai người lấy bát hương, nhang nến và lệnh bài lệnh kỳ ra sáp đặt
theo đúng quy cách đàn tế cầu mưa của Thần Tiêu đạo phái, sau đó, Đặng
Nghiêu khoác lên mình bộ đạo bào màu vàng trang trọng, đầu đội đạo quan,
rút kiếm cầm trên tay tỉ mỉ lau sạch sẽ rồi đặt ngay ngắn trên đàn tế, trong
khi đó Lục Kiều Kiều dùng la kinh giúp y chỉnh lại phương hướng của đàn
tế cho chuẩn xác.
Đàn tế được bày hướng theo thế núi Trường Trùng, mặt ngoảnh phía Nam,
lưng xoay phía Bắc không sai một li, từ đàn tế nhìn ra hai bên là bóng núi
cao vút, dưới chân núi là những ánh đèn lác đác trong thành Côn Minh. Lục
Kiều Kiều nói: “Côn Minh là đất tốt, chỉ tiếc núi Trường Trùng này chẳng
ra sao, long khí bộc lộ hóa thành hung sát, khiến cho nơi này chỉ phú mà
không quý lên được...“
“Kiều Kiều, không thể nói vậy được, Côn Minh mà có đế khí bốc cao tận
trời như Quảng Châu thì có lợi gì cho dân chúng đâu chứ? Triều đình tru
sát, chư hầu tranh đoạt, rốt cuộc chỉ hại chết trăm họ, chứ người được lợi có
phải là trăm họ đâu. Lịch sử Côn Minh tuy cũng từng xảy ra loạn lạc, nhưng
so với những vùng đất quan trọng khác, nơi đây cũng có thể coi là một
mảnh đất bình yên rồi, được như vậy chính là nhờ cục thế phú mà không
quý này đấy.“
Lục Kiều Kiều gật đầu: “Anh nói cũng phải, sơn lợi quan thủy lợi tài, Côn
Minh không dựa vào long khí của núi được, nhưng lại được hưởng tài khí
của hồ Điền Trì, chúng ta đến đây mới có thể an tâm mà làm ăn. Theo cách
nói của Đặng đại ca, một trăm năm trước triều đình chặt đứt long mạch núi
Trường Trùng, thực ra cũng coi như là tạo phúc cho dân rồi.“