Đặng Nghiêu cũng phì cười nói: “Chậc chậc, chuyện gì chẳng có mặt tốt
mặt xấu, chỉ xem cô đứng ở góc độ nào, ở vai trò nào mà nhìn nhận nó thôi,
việc nào có lợi cho càng nhiều người, càng có lợi ích lâu dài thì mới càng
tốt... Được rồi, hôm nay chúng ta lên đây không phải để xem phong thủy, cô
cũng sáp phải đi làm ăn rồi, thời gian chúng ta ở cạnh nhau không còn
nhiều nữa, vả lại lần này cô chú đi buôn súng ống, đây là nghề vào sinh ra
tử đấy, tôi muốn cô học thêm được một vài thứ hữu dụng.“
Lục Kiều Kiều khôn khéo đáp ngay: “Vâng, Đặng đại ca nói mau đi, bằng
không chốc nữa mưa to là không nghe thấy gì đâu, hì hì...” Lục Kiều Kiều
hiểu rất rõ công lực của Đặng Nghiêu, một lúc nữa sau khi làm phép, ít nhất
trời cũng phải mưa mấy ngày, nói chuyện trên đỉnh núi giữa lúc mưa to gió
lớn sao bằng chạy về nhà tránh mưa được.
Trong mấy năm Đặng Nghiêu ở Côn Minh, nơi này không mưa dàm thì hạn
hán, mỗi khi mưa lớn gây thiên tai, y liền lẳng lặng lên núi lập đàn cầu cho
trời quang mây tạnh, nếu hạn hán kéo dài, y lại lẳng lặng cầu mưa giảm
hạn; lần này lên núi cầu mưa là vì thành Côn Minh đã hạn hán ba tháng
liền, vì vậy y chọn một ngày thuần âm, lại dẫn theo cả Lục Kiều Kiều lên
hỗ trợ.
Thiên địa vạn vật đều sinh ra từ Âm Dương, phong vũ lôi điện sinh ra trong
thủy hỏa, còn sự khác biệt lớn nhất giữa cầu mưa và cầu nắng chính là một
bên cầu âm khí để lấy nước, một bên cầu dương khí để lấy lửa, mà Lục
Kiều Kiều là nữ, thuộc tính âm, hiếm có hơn nữa là cô vừa biết Lôi pháp lại
luyện được một thân công phu nữ đan. Đặng Nghiêu dẫn cô theo phối họp,
một là để cô có thêm cơ hội luyện tập Lôi pháp trong thực tiễn, hai là cũng
mượn nữ đan của cô để trợ uy cho âm khí, lần này lập đàn cầu mưa chắc
chắn phải thành công.
Đặng Nghiêu nói: “Từ nhỏ cô đã học tập đạo pháp Thiên Sư, đến giờ lại
học ba năm đạo pháp của phái Thần Tiêu, cô có nhận thức thế nào về Thần
Tiêu đạo?“
Lục Kiều Kiều không dám tùy tiện trả lời câu hỏi này, cô nhìn xuống thành
Côn Minh dưới chân núi, ngẫm nghĩ một hồi, đoạn mới chậm rãi nói: “Em