“Phép tạo phúc được trời cao ban xuống đều viết trong giấy này, bà mau cất
vào mang về nhà, trên đường không được xem, sau khi về nhà phải thắp
hương cúng thần, đặt mảnh giấy này thờ trước bát hương, ba ngày sau mới
được xem, rồi làm theo những gì viết trong đó là được, nhớ là không được
có sai sót gì đấy, đi mau đi!“
Bà thím vừa nghe vậy vội vàng gói ghém mảnh giấy chạy về nhà, Tiểu
Thần Tiên và An Long Nhi quay đầu lại nhìn trên bàn, thấy đã đặt mấy tấm
ngân phiếu, bên trên ngân phiếu chặn một đồng tiền, người đàn ông trung
niên kia nói với Tiểu Thần Tiên:
“Tiên sinh, trên người tôi chỉ có ngàn này thôi.“
Tiểu Thần Tiên nghiêm túc nói: “Ta không quan tâm của anh nhiều hay ít,
anh có thành ý hay không đã có ông trời biết rồi, nếu có chuyện gì che trời
giấu đất, tế Bạch hổ không linh thì người chịu khổ vẫn là anh thôi. Anh
quăng chén thánh ba làn đi, nếu cả ba lần đều không quăng ra được một âm
một dương, thì anh có thể mang số tiền này về nhà được rồi đấy.“
Người đàn ông trung niên căng thẳng cầm chén thánh lên, Tiểu Thần Tiên
lại nói với anh ta: “Trước tiên hướng về phía Nam bái lạy ba lần đã, sau đó
mới quăng, thành tâm môt chút...“
Nói xong, y quay sang nhìn An Long Nhi, khóe miệng nhếch một nụ cười.
An Long Nhi có cảm giác Tiểu Thần Tiên này chắc cũng chuẩn bị lột sạch
bạc trên người cậu trước mặt mọi người, nên chỉ chớp chớp mắt, nhìn vào
mắt kính râm thâm xịt của đối phương, thầm nuốt một ngụm nước bọt.
Cậu nhớ Lục Kiều Kiều từng nói, trên giang hồ khắp nơi đều là bọn lừa
đảo, muốn nhìn thấu được tất cả các thứ trò vè lường gạt là điều không thể,
nhưng tên bịp nào cũng chỉ có một mục đích là cầu tài, chỉ cần mình nhất
quyết không chịu móc tiền ra, thì dẫu ngây ngô đến mức tín nhiệm người
trong toàn thiên hạ cũng không bao giờ thực sự bị bịp.
Tiểu Thần Tiên quả nhiên đã cất tiếng nói:
“Anh bạn trẻ này là người ở đâu nhỉ?“
“Nhân sĩ Quảng phủ.“