trơn, ngước nhìn lên không trung vạch bùa niệm chú, mọi người liền thấy
mặt tờ giấy Tuyên dần dần tối lại, hiện ra mấy hàng chữ trắng. Tiểu Thần
Tiên nhanh nhẹn gấp giấy vào, bảo người đàn ông kia nhắm mắt, vạch mấy
đạo bùa trước mặt anh ta rồi điểm lên trán một cái, đồng thời nhét lá bùa
giấy vào tay áo đối phương, miệng nói:
“Hiện giờ Bạch hổ sát đã rời khỏi thân thể anh rồi, anh phải lập tức trở về
khách điếm đừng đi đâu, bằng không Bạch hổ sát lại đuổi theo anh nữa...
gượm đã nào, ta đã nói hết đâu, trước khi vào cửa phòng hãy nhảy qua chậu
lửa trước, sau khi qua cửa thì ngâm nước lá bưởi mà tám, trong vòng bảy
bảy bốn mươi chín ngày không được chạm đến rượu, thuốc phiện và nữ sắc,
bằng không Bạch hổ sát lại ám vào người, anh vẫn cứ thua kiện vẫn cứ phải
vào đại lao đấy, đi mau đi!“
Người đàn ông nghe thấy có nhiều quy tắc như vậy thì thoáng thần người
ra, đang định nói gì đó lại nghe Tiểu Thần Tiên xua đuổi: “Đi mau đi!” Anh
ta đành không nghĩ ngợi gì thêm nữa, cũng lập tức chạy về giống như bà
thím lúc nãy.
Đám người vây xung quanh thấy Tiểu Thần Tiên đã giải quyết được hai
người, cuối cùng chỉ chờ xem y giải quyết trường hợp của An Long Nhi thế
nào nữa thôi.
Tiểu Thần Tiên thu số ngân phiếu trên bàn lên đếm qua, áng chừng có
khoảng năm sáu chục lượng bạc, y nhét hết cả vào ngực áo, rồi nói với An
Long Nhi:
“Anh bạn trẻ, ta đã nhìn ra hết rồi, vấn đề của cậu là nghiêm trọng nhất, nếu
cậu có thời gian thì có thể theo ta về nhà một chuyến, để ta xem tướng toàn
diện cho cậu.“
An Long Nhi đã nảy sinh hứng thú rất lớn đối với người tự xưng là Tiểu
Thần Tiên này, nghe y nói vậy đương nhiên là cầu còn chẳng được, lập tức
nhận lời. Tiểu Thần Tiên liền xua đám người rỗi việc đang vây quanh đi rồi
nhổ lá cờ lớn lên bảo An Long Nhi vác, còn y thì dùng cả chân lẫn tay, vừa
móc vừa đá, thoắt cái đã hất năm cái ghế úp chồng lên mặt bàn, cuối cùng
giơ chân đạp cái bàn trượt ngang ra chỗ chân tường, rành rành một thân thủ