Y vừa dứt lời, đã guồng chân chạy cật lực về phía bờ sông Châu Giang. An
Long Nhi không biết xảy ra chuyện gì, cũng đành vác lá cờ của Tiểu Thần
Tiên chạy thục mạng theo An Long Nhi biết chính lá cờ trên tay mình gây
ra chuyện, vì cậu vác lá cờ của Tiểu Thần Tiên, nên ân oán của y giờ cũng
đã chuốc lên người cậu, vừa chạy cậu vừa gọi lớn: “Tiểu Thần Tiên! Ngài
mau tự mình cầm lấy lá cờ này đi!“
Tiểu Thần Tiên ngoảnh đầu liếc nhìn, thấy cô gái kia hình như đã đuổi đến
gần hơn, y xoay người lại kéo An Long Nhi chui tọt vào một con ngõ nhỏ.
An Long Nhi bị y kéo chạy như bay, cũng không hiểu đối phương có ý tứ
gì, cậu nói với Tiểu Thần Tiên:
“Tiên sinh, chuyện này không liên quan đến tôi, tôi về nhà đây, ngài tự đi
mà chạy cho nhanh!“
Dứt lời, cậu đưa trả lá cờ cho Tiểu Thần Tiên rồi vung tay định trèo tường
bỏ chạy, nhưng Tiểu Thần Tiên nhận lấy lá cờ xong vẫn níu chặt ống tay áo
của An Long Nhi nói:
“Thằng nhãi Lông Vàng nhà cậu đúng là không có nghĩa khí gì cả, vừa nãy
ta còn định tối nay mời cậu ăn cơm nữa cơ đấy, giờ ta bị người khác đuổi
đánh thì cậu lại muốn tự chạy một mình! Đừng hất nữa! Đi theo ta...“
Tiểu Thần Tiên luồn lách vòng vèo trong các ngõ hẻm, như thể bôi dầu dưới
chân, An Long Nhi không phải không theo kịp bước chân y, cũng không
phải không hất tay Tiểu Thần Tiên ra được, chỉ có điều một tiếng “thằng
nhãi Lông Vàng” mà Tiểu Thần Tiên gọi cậu khiến An Long Nhi hết sức
bất ngờ. Cha mẹ An Long Nhi đã chết trong chiến loạn khi quân Anh tấn
công vào thành năm cậu lên tám tuổi, sư phụ mãi võ giang hồ Sái Tiêu thu
nhận cậu, chỉ có Sái sư phụ và đám trẻ con trong đoàn mãi võ ấy mới gọi
cậu là “thằng nhãi Lông Vàng” mà thôi. Khi Sái Tiêu bán cậu qua tay Lục
Kiều Kiều, ngay hôm đầu tiên Lục Kiều Kiều đã đặt tên mới cho cậu là An
Long Nhi, vì vậy người có thể gọi ra cái tên “thằng nhãi Lông Vàng” này
nhất định có liên quan đến gánh mãi võ. Đầu óc cậu xoay chuyển cực
nhanh, lập tức nhớ ra Tiểu Thần Tiên này rốt cuộc là ai.