đỏ bắn trúng đoạn giữa cây gậy, chỉ nghe “rắc rắc” một tiếng, nha trượng đã
gãy đôi, đồng tiền lập tức theo sợi chỉ đỏ trở về tay An Long Nhi.
Cô gái kia còn chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì, chỉ thấy tay chấn động, kế đó
phát hiện ra cây gậy mình đang vung vẩy gãy lìa, lại càng tức đến xịt khói
ra đằng tai, liền vung tay ném nửa cây gậy trên tay về phía Cố Tư Văn. An
Long Nhi lại bắn đồng tiền buộc dây đỏ ra lần nữa, hất văng đoạn gậy gãy
trên không trung lên mái nhà ở mé bên con ngõ nhỏ.
Lần này cô gái đã nhìn rõ miệng ra máng chửi:
õ là sợi dây đỏ kia tác quái, lại càng tức tối, lập tức ngoác “Bọn người Hán
các ngươi toàn là lũ bịp bợm lưu manh! Lừa tiền của ta rồi còn muốn đánh
ta hả! Các người không muốn sống nữa rồi!“
Cả đời An Long Nhi chưa làm chuyện gì hổ thẹn với lòng, bị cô gái máng
cho như vậy, lại còn ngoảnh đầu nhìn, vừa nghe dứt câu lập tức cảm thấy
không ổn, đồng thời cũng có chút ngại ngùng, cậu chạy mấy bước trên mái
nhà đuổi theo Cố Tư Văn hỏi:
“Ngươi gạt tiền của người ta hả?“
Cố Tư Văn vác lá cờ Tiểu Thần Tiên, đang thành thục len lỏi trong con ngõ
nhỏ, cậu ta tung người nhảy tránh một đàn gà mái dưới chân, nói: “Lừa cái
gì mà lừa, cô nàng trả tiền ta làm việc, đều là song phương tình nguyện
mà... chạy mau lên, còn nói gì nữa!“
Cô gái và đám người hầu ở phía sau đuổi theo hất đổ những làn những sọt
và đồ tạp nham đày đường, khiến bà con làng xóm kêu la mắng chửi ầm ĩ,
con ngõ nhỏ bỗng náo nhiệt phi thường. Cô gái giờ chỉ còn hai tay không,
vẫn bám sát lấy Cố Tư Văn, nhưng cô đã nghe ra người có sức chiến đấu rất
mạnh là An Long Nhi có vẻ không hiểu rõ tình huống cho lắm, để chia rẽ
kẻ địch, cô ngẩng đầu lên chỉ vào An Long Nhi nói lớn:
“Tiểu tử, ngươi đừng giúp hắn nữa, tên bịp đó lừa của ta hai mươi lạng bạc,
lại còn hại chết chồng ta, hôm nay ta không tính sổ với hắn không được.”
An Long Nhi nãy giờ vẫn luôn ở trên nóc nhà bọc lót cho Cố Tư Văn chạy
trốn, vừa nghe nói chuyện có liên quan đến mạng người, thì kinh hãi giật
thót mình, lập tức quát hỏi Cố Tư Văn: “Ngươi giết người rồi à?“