“Làm... làm sao có thể chứ! Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, đừng hỏi
nữa... bác ơi cẩn thận!“
Cố Tư Văn hai tay giơ cao lá cờ nhanh chóng xoay người, lách qua một ông
bác suýt chút nữa thì đâm sàm vào mình, An Long Nhi ở trên nóc nhà vừa
khéo đón lấy lá cờ.
Chính vì một nhịp chậm lại ấy, cô gái đã đuổi tới sát sau lưng Cố Tư Văn,
phi thân nhảy lên chộp vào gáy cậu ta.
Bàn tay thanh mảnh vươn cực nhanh về phía Cố Tư Văn đang xoay người,
nhưng không tóm được cổ áo cậu ta mà lại chụp vào ba chòm râu dài hất
tung lên; Cố Tư Văn chưa kịp đề phòng thì râu đã bị tóm lấy, vẫn đang tận
lực xoay vòng, hết một vòng lớn cậu ta mới nhận ra mình xoay hơi quá đà,
dừng lại nhìn mới biết thì ra mình đã quay mặt về phía sau, chòm râu gán
trên mặt rơi vào tay cô gái, để lộ ra gương mặt trẻ trung trắng trẻo anh tuấn.
Trước mặt Cố Tư Văn là một thiếu nữ xinh đẹp đang sửng sốt, cậu ta phát
hiện cô gái đang ngây người ra nhìn mình, dường như sát khí vừa nãy đã
bay biến đi đâu mất, đang định nhe răng cười với cô, thì cái mũi đã ăn ngay
một đẩm, chiếc kính râm lập tức bay đi đâu không rõ. Thì ra đám người hầu
sau lưng cô gái kia cũng đã đuổi tới nơi, thấy tên bịp đang đứng trước mặt
tiểu thư nhà mình, lý nào lại không đánh, một là để bảo vệ chủ nhân, hai là
để giành lấy công lao, đương nhiên cú đẩm này được đánh ra với cả mười
thành công lực.
Cố Tư Văn “ối cha” một tiếng ngã lăn xuống đất, trước mắt tối sàm lại, chỉ
thấy sao bay đầy trời, cậu ta cảm thấy thiếu nữ kia đang cưỡi lên người
mình, vội giơ hai tay lên che mặt, quả nhiên lập tức cảm thấy có nắm đấm
từ hai bên giội xuống mặt mình.
Cố Tư Văn nghe thấy An Long Nhi quát lên một tiếng, biết rằng bạn mình
sắp ra tay. Trong ký ức của Cố Tư Văn, từ nhỏ An Long Nhi đã có võ nghệ
hơn người, vả lại đấy còn là chuyện của bốn năm về trước, hôm nay nhất
định An Long Nhi đã có công phu ra tay là đánh chết người, nghĩ đoạn, cậu
ta vội vàng hét lớn: “Lông Vàng đừng ra tay! Đừng đánh người! A... tiểu
thư, đừng đánh vào mặt chứ...“