Hai tay thiếu nữ không ngừng vả vào miệng Cố Tư Văn: “Ngươi thì làm
phúc cái quái gì chứ? Bây giờ lễ lạt gì ta cũng định hết cả rồi, người cũng
coi như đã có danh có phận, nhưng lại không cần lên kinh nữa... mà phải ở
lại Quảng Châu này làm bà quả phụ...“
Cô đứng dậy giơ chân đạp lên người Cố Tư Văn mấy phát: “Tên gì? ở
đâu?“
Cố Tư Văn lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa mặt nói: “Tiểu thư, có câu sống chết
do mạng, phú quý tại trời, chúng ta cũng coi như đã tận hết sức mình rồi,
hỏi lòng cũng không hổ thẹn với lương tâm, chồng cô chết từ bây giờ, dẫu
sao thì cũng tốt hơn là sau khi cô lên kinh mới chết, có phải không nào? Kỳ
thực đây cũng là công lực của tôi làm phúc cho cô đấy...“
Cô gái một tay chống nạnh, xòe bàn tay kia ra, một tên người hầu lập tức
đưa cho cô cây gậy to tướng đang cầm trên tay, Cố Tư Văn tức thì lớn tiếng
nói:
“Tôi tên Phương Thế Ngọc, ở Phương Thôn Hoa Địa.“
Thiếu nữ trợn trừng mát, hai tay giơ gậy, xuống tẩn chuẩn bị đánh xuống,
cô quát lên: “Cha ta là Thiên tổng của quân Bát kỳ, ta đánh chết người
không cần phải đền mạng đâu.“
Cô vừa nói dứt lời, Cố Tư Văn ngay tắp lự báo cáo lại: “Tôi tên là Cố Tư
Văn, ở Đại Cơ Đầu tỉnh Hà Nam.“
“Bạc đâu!“
Cố Tư Văn lập tức lấy trong áo ra một xấp ngân phiếu, cô gái trẻ cầm lấy
đếm một lượt rồi hỏi: “Còn năm lượng nữa đâu?“
Cố Tư Văn lại lôi ra một nắm bạc vụn ở thắt lưng quàn, cô gái vươn tay giật
lấy, bỏ vào tay tên người hầu đứng cạnh, nói: “Mọi người chia nhau đi!“
Lúc này, một tên người hầu nói với cô gái: “A Đồ cách cách sắc trời không
còn sớm nữa, chúng ta cũng về thôi.“
A Đồ cách cách tay cầm ngân phiếu, “hừ” một tiếng, lừ mát liếc Cố Tư
Văn, nhăn nhăn mũi vẫy tay dẫn theo mấy tên người hầu xoay người bỏ đi.