Cố Tư Văn ngồi dưới đất nhìn bóng lưng A Đồ cách cách đi xa dàn, không
ngờ lại bật cười hì hì: “A Đồ cách cách, hí hí, con thỏ con này thật là đáng
yêu...“
An Long Nhi giờ mới nhìn rõ bộ dạng của họ Cố, mặt mũi cậu ta so với bốn
năm trước đã thêm mấy phần khí khái đàn ông, ánh mắt thâm trầm, khuôn
mặt đường nét rõ ràng, nếu không phải mũi đang chảy máu và xương gò má
hơi sưng lên, tuyệt đối có thể coi là một mỹ nam tử.
An Long Nhi đỡ Cố Tư Văn đi tới bờ đầm Bạch Nga đậu đầy thuyền lớn
thuyền nhỏ, Cố Tư Văn dẫn cậu đi về phía một con thuyền ba lá, bên trên
có một thiếu nữ áo vải thân hình yểu điệu đang đứng. Thiếu nữ ấy cũng
quan sát họ từ phía xa, đến khi lại gần, mọi người có thể nhìn rõ bộ dạng
của nhau, cô gái liền nhảy lên bờ, lớn tiếng gọi An Long Nhi: “Nhãi Lông
Vàng!” Vừa gọi, vừa rảo chân chạy tới.
An Long Nhi trông thấy gương mặt xinh xắn của cô gái, liền nhận ra cô là
con gái duy nhất của Sái Tiêu, cũng là vị sư tỷ năm xưa đã cùng mình mãi
võ, tên là Sái Nguyệt. Sái Nguyệt tuy ngang tuổi với An Long Nhi, nhưng
trong gánh mãi võ phải sắp theo vai vế, cô là con gái của chủ gánh, vì vậy
dù là ai cũng phải gọi cô một tiếng sư tỷ. Sái Nguyệt từ nhỏ đã giống như
một người chị lớn, luôn quan tâm chu đáo đến mọi người, có tranh chấp liền
đứng ra chủ trì công đạo, riêng với An Long Nhi tính trầm mặc ít nói, thỉnh
thoảng lại phải chịu thiệt thòi cô càng thêm chiếu cố. An Long Nhi nhớ nhất
ở cô là cặp mắt to và hàng lông mày dài mảnh, chiếc mũi cao cùng đôi môi
mỏng cong cong trên gương mặt tròn trịa, trông xinh đẹp như một con búp
bê Tây vậy.
Giờ đây nhìn lại, khuôn mặt Sái Nguyệt đã không còn giống quả táo lớn
như An Long Nhi nhớ hồi nhỏ nữa, cầm cô thon thon xinh xắn, kết hợp
cùng ngũ quan đẹp đẽ hơn, đượm vẻ nữ tính hơn.
Sái Nguyệt kêu ré lên, vừa tới trước mặt An Long Nhi liền ôm chầm lấy
cậu, vùi mặt vào vai cậu, mừng rỡ một hồi, đoạn ngẩng đầu lên nói với An
Long Nhi: “Nhãi Lông Vàng, đúng là ngươi rồi! Vui quá đi mất... cao thế
này rồi kia à!“