Cố Tư Văn chống thuyền rời khỏi bến đỗ, nhìn ngó hai bên không thấy có
thuyền bè nào khác mới lớn tiếng thanh minh: “Vậy nên ta mới nói ngươi to
đầu mà không não, trong đầu chứa toàn cỏ. Ta đây phải phấn đấu gian khổ
bao nhiêu mới dựng được lá cờ Tiểu Thần Tiên này lên, nếu để người ta
nhặt được mạo xưng danh hiệu của ta, hoặc giả đồn đi khắp nơi rằng Tiểu
Thần Tiên bị đánh đến mức lá cờ cũng mất tiêu luôn, sau này ta còn lăn lộn
trên giang hồ làm sao được nữa?“
Sái Nguyệt lập tức đáp trả: “Ngươi nghĩ rằng lá cờ này là do ngươi xông
pha giang hồ giành về thực đấy à? Chẳng phải là do ta viết cho ngươi sao,
cái loại ngươi làm sao viết được kiểu chữ to như thế chứ. Lần sau còn bị
người ta choảng cho thì trước khi chết nhớ vứt cờ đi, về đây cầu xin ta, ta
viết cho cái khác to hơn. Cố Tư Văn cái gì chứ, thực ra chữ còn chẳng biết
viết, chỉ là một tên vô văn hóa mà thôi...“
Cố Tư Văn ngẩng đầu nhìn trời nói: “Tối nay không trăng, bằng không nhãi
Lông Vàng có thể xem xem đầu cô ả này tròn hay mặt trăng tròn hơn, ngươi
biết cái gì gọi là mặt như trăng rầm không? Tức là cái đầu cô ả này soi
xuống dòng Châu Giang, có thể xếp chồng lên trăng ngày rằm, thành một
cái bánh xốp nhân đậu đấy, ha ha ha, ha ha ha!“
An Long Nhi nhìn lá cờ lớn trên tay, ba chữ Tiểu Thần Tiên trên lá cờ thì ra
không chỉ dùng mực đen viết lên, ở viền rìa mép chữ và bề mặt lá cờ đều có
đường khâu dày đặc. Cậu thuận miệng hỏi: “Bánh xốp có nhân đậu à?“
“Không phải trong bánh, mà là bên trong cái đầu của bộ mặt như trăng rầm
ấy toàn là đậu, ha ha ha!“
Sái Nguyệt ngồi ở đầu thuyền ba lá dùng sức lắc thuyền hết sang trái rồi
sang phải, miệng làu bàu chửi: “Lắc cho ngươi ngã chết đuối, vì dân trừ
hại...“
Cố Tư Văn thấy Sái Nguyệt nổi giận, lại càng cợt nhả nương theo hướng
lắc thuyền của Sái Nguyệt, hết bên trái lại bên phải, làm con thuyền lay
động dữ dội hơn, ba người vừa đùa cợt vui vẻ trên đầm Bạch Nga vừa chèo
thuyền sang phía bờ đối diện.