Đầm Bạch Nga nằm ở phía Tây Nam thành Quảng Châu vốn không phải
đầm, mà là một ngã ba sông rộng rãi trên dòng Châu Giang, ở đây, dòng
sông chia đất liền ra làm ba mảnh Tây Đê, Hà Nam và Phương Thôn, trong
đó Tây Đê là khu vực thương nghiệp quan trọng với dãy phố Thập Tam
Hàng, Hà Nam bên kia sông là khu dân cư và khu mới khai phá, Phương
Thôn là mảnh đất họp với hai khu kia thành thế chân vạc. Bờ đối diện mà
họ đến có một cái bến nhỏ, phía sau bến nước là ruộng đồng mênh mông.
Bến Phương Thôn ban ngày là nơi thuyền buôn của người Tây đậu ở đầm
Bạch Nga vận chuyển hàng hóa lên xuống, ban đêm lại trở thành điểm neo
đậu của các thuyền hoa, thuyền dạ yến, thuyền nhỏ bán cháo. Bọn họ chèo
thuyền đến bến Phương Thôn, buộc thuyền ba lá vào một con thuyền lớn có
thể bày biện bàn ăn, rồi lên thuyền kia chọn bàn ngồi. Sái Nguyệt ra mép
thuyền gọi một con thuyền nhỏ bán cháo đến, mua ba bát cháo nhà thuyền2
sau đó Cố Tư Văn gọi mấy món ăn vặt, rốt cuộc ba người cũng có thể yên
ổn ngồi xuống trò chuyện.
An Long Nhi nói với hai người bạn rằng mình đã có tên mới, cả bọn đều rất
vui vẻ, Sái Nguyệt lập tức bảo cậu: “Sau này ta có thể gọi ngươi là Long ca
rồi!“
“Hì hì, sư tỷ, cứ gọi ta là Long Nhi được rồi, mọi người đều gọi ta như vậy
cả.“
“Ta cũng không lớn tuổi hơn ngươi, ngươi gọi ta là Tiểu Nguyệt, ta gọi
ngươi là Long ca, chậc, cứ vậy đi nhé.“
Bên kia Cố Tư Văn nghe thấy Sái Nguyệt nói thế liền ôm bụng cười
nghiêng ngả: “Tiểu Nguyệt? Ha ha ha... cái đầu phình ra to tướng như thế
còn bảo người ta gọi cô ả là Tiểu Nguyệt cơ đấy! Long thiếu gia, sau này
chúng ta cứ gọi cô ả là Mãn Nguyệt đi, Mãn Nguyệt đại tỷ...“
Sái Nguyệt tựa như hổ đói vồ dê, đưa tay véo mạnh một cái lên mặt Cố Tư
Văn, sau đó nói với An Long Nhi:
“Long ca, ta nghe cha nói ngươi được một vị tiên nữ đưa lên núi Long Hổ
tu luyện, có phải không?“