“Đúng rồi, ta cũng còn nhớ, tiên nữ ấy đúng là xinh đẹp thật, thân hình
cũng rất chuẩn...” Cố Tư Văn làm bộ nghiêm túc ghé mặt lại gần: “Các
người thành thân chưa vậy?“
Nghe Cố Tư Văn nói, mạch suy nghĩ của An Long Nhi đột nhiên bay vút đi
rất xa, rất xa, ánh mắt thoáng lộ vẻ bi thương. Có điều, cậu tức khắc nhoẻn
miệng cười, nói:
“Phải rồi, ta vừa mới từ núi Long Hổ trở về.“
“Các người thành thân chưa vậy?“
An Long Nhi quay đầu nhìn chằm chằm vào ánh mắt nghiêm túc của Cố Tư
Văn, phì cười thành tiếng: “Sao có thể được, cô ấy là tiên nữ.“
“Cái này là cái gì?” Cố Tư Văn thò tay rờ lên cây Lôi thích dùng vải bố bọc
kín mít trên lưng An Long Nhi.
An Long Nhi gỡ cây Lôi thích trên lưng xuống, cầm bằng cả hai tay, đoạn
nói: “Đây là báu vật phong thủy của Trương thiên sư trên núi Long Hổ cho
ta mượn, ta có thể cho các ngươi xem, nhưng các ngươi không được cầm
vào.“
An Long Nhi đợi hai người kia nghiêm túc gật đầu, mới mở lóp vải bọc, để
lộ ra Lôi thích.
Cây Lôi thích đen như mực chẳng hề có gì bắt mắt dưới bầu trời đêm, Cố
Tư Văn và Sái Nguyệt đương nhiên nhìn ra được Lôi thích có khắc chi chít
những bùa chú hết sức tinh xảo, nhưng không cảm thấy cây gậy gỗ này có
gì đặc biệt, mà cũng chẳng có hứng thú cầm nghịch ngợm cho lắm, xem xét
kỹ càng một phen coi như là mở rộng tầm mắt, rồi để An Long Nhi gói lại
như cũ.
Cố Tư Văn hỏi: “Cây gậy này có thể dùng để xem phong thủy à?“
An Long Nhi gật đầu nói: “Phải rồi, trong phong thủy có mười hai phép đảo
trượng, dùng gậy gỗ để đo lường, đồng thời cũng dùng gậy gỗ để khám
đất.“
“Dùng gậy gỗ gì cũng được à?“