“Mãn Nguyệt sư tỷ yên tâm đi, chỉ cần thiên hạ này còn gà biết gáy thì ta
đây chẳng lấy ngươi đâu.” Cố Tư Văn nói: “Ngươi nên nhân lúc trẻ tuổi,
hẵng còn vài phần nhan sắc nhanh chóng tìm bà mối liên hệ với lão già nào
đấy gả phắt đi cho rồi, bằng không qua hai mươi phát tướng lên thì chẳng
phải mặt như trăng rầm nữa đâu mà là bụng như trăng rằm đấy, lúc ấy thì cả
đời này cũng đừng hy vọng gì nữa...“
“Giờ ngươi vẫn đang ở trong nhà ta đấy.“
“Ta trả tiền thuê phòng cơ mà.“
“Mới trả được có vài tháng.“
An Long Nhi thực tình không thể chịu được nữa, bèn nói với hai người bọn
họ: “Nhưng ta thấy cả hai ngươi đều đang có vận đào hoa mà?“
“Thật không?” Cố Tư Văn và Sái Nguyệt đều lấy làm mừng rỡ, gí mặt lại
phía An Long Nhi. Cố Tư Văn hỏi: “Xem vận đào hoa ấy thế nào hả?“
An Long Nhi chau mày, dở khóc dở cười nói: “Không phải đấy chứ Văn
thiếu gia, ngươi mới là Tiểu Thần Tiên cơ mà, ta còn muốn ngươi dạy ta
làm sao có thể xem tướng hay như vậy cơ đấy... Làm sao ngươi biết ta bị
mất đồ? Dạy ta với?“
Cố Tư Văn nghe câu hỏi của An Long Nhi cũng nhíu mày lại, chỉ có Sái
Nguyệt bên cạnh cười hích hích, nói với Cố Tư Văn:
“Long ca muốn học tuyệt học của ngươi kìa, ngươi có dạy cho người ta
không?“
Cố Tư Văn thở dài một tiếng, nói: “Không phải ta không muốn dạy, nhưng
đây là pháp môn để kiếm cơm, chỉ sợ truyền ra ngoài sẽ đập vỡ bát cơm của
các sư huynh đệ đồng môn...“
Cậu ta nói vậy chỉ càng khiến An Long Nhi thêm tò mò, cậu kéo ghế ngồi
lại gần Cố Tư Văn nhỏ giọng nói:
“Con người ta đây rất đáng tin cậy, ngươi dạy ta một chiêu là được rồi, chỉ
cần dạy xem làm sao biết được người ta mất đồ, nể tình chúng ta mấy năm
không gặp, tặng cho ta một phần quà gặp lại đi... nhé?“