đấy, con người ta thường rất căng thẳng với những chuyện trong lòng, hễ
nghe có người nói trúng là lập tức phản ứng ngay. Chẳng hạn, ta nói ở đây
có người trong nhà đang có người bệnh, kẻ nào trong nhà có bệnh nhân sẽ
hơi ghếch cầm lên, hoặc là gật gật đầu; khi ấy, mắt thầy xem tướng phải
nhanh, nói xong một chuyện là mắt phải quét qua đám người, xem có ai
phản ứng không, sau đó ghi nhớ lấy...“
An Long Nhi nghe tới đây thì bật cười: “Ta hiểu rồi, vì vậy ngươi đeo kính
đen, bằng không người ta sẽ thấy tròng mắt ngươi đang đảo loạn cả lên...“
“Ha ha...” Cố Tư Văn cũng cười, đẩy An Long Nhi một cái rồi ngoảnh đầu
lại xem có ai để ý mình nói chuyện hay không, sau đó tiếp tục nói:
“Ngươi rất cao, từ đầu ta đã trông thấy ngươi đi tới rồi, thoáng nhìn là nhận
ra ngay, nhưng ta đang làm ăn, không thể để ngươi phá thối được, vì vậy lúc
ta đang ‘điểm binh’ đã quan sát ánh mắt ngươi, xem có thể thòng được
chuyện gì hay không, thòng vào một đống việc mà chẳng trúng chuyện gì,
ta bèn thử hỏi xem chuyện mất đồ, lúc ấy ngươi vừa nghe đã gật đầu luôn.“
“Ta có gật đầu đâu.“
“Ngươi có gật, bản thân ngươi không cảm giác được đấy thôi, bằng không
ta làm sao biết được ngươi bị mất đồ chứ?“
“Vậy cũng phải, sau đó thì sao?“
Cố Tư Văn cười cười nói: “Hết rồi, ngươi nói chỉ cần ta dạy ngươi làm sao
nhìn ra được người ta mất đồ thôi mà...“
“Chậc chậc, lại trúng kế rồi...” An Long Nhi vỗ đùi nói: “Môn phái này của
ngươi cũng được lắm, ta vẫn muốn học nữa, ngươi nhận ta làm đồ đệ nhé?“
“Cút, ta đây hẵng còn là đồ đệ... Ngươi có một thân công phu chân truyền
của núi Long Hổ mà cũng chưa thấy dạy gì ta cả, ngươi học mấy cái thứ
này làm gì.“
An Long Nhi không hề tự đắc vì mình là danh môn chính phái, vẫn hết sức
thành khấn nói: “Bảo là đồ giả, nhưng cũng có chiêu này chiêu kia, hẳn
phải có lịch sử lâu đời lắm nhỉ?“