An Long Nhi nhìn Cố Tư Văn đầy thành khẩn và chờ đợi, họ Cố ôm đầu
nghĩ ngợi giây lát, rồi nói với cậu: “Không được truyền ra ngoài đâu đấy
nhé... ông chủ, cho nửa cân rượu Song Chưng!“
Cố Tư Văn rót cho mỗi người một ly rượu gạo Song Chưng, tự mình nhấp
một ngụm như để tăng thêm can đảm, bấy giờ mới thì thào nói:
“Phái này của chúng ta không phải thực sự đoán mệnh xem tướng đâu...“
“Hả?!” An Long Nhi trợn mắt há hốc miệng nhìn Cố Tư Văn.
Cố Tư Văn giơ ngón tay chỉ vào miệng An Long Nhi: “Suỵt...“
An Long Nhi ngậm miệng lại, Cố Tư Văn mới nói tiếp: “Phái của ta lưu
truyền rất nhiều bí quyết, đều không cần tính quẻ, không cần toán mệnh
cũng biết được việc nhà người ta, chỉ cần là chuyện từng xảy ra thì đều biết
được hết, chuyện chưa xảy ra có thể đoán được vài phàn, tất nhiên cũng có
sai sót, giống như chuyện cô ả cách cách thỏ con lúc nãy bị chết chồng đó,
thì đoán không được...“
An Long Nhi ngạc nhiên hỏi: “Nhưng xem bói đoán mệnh là để tính toán
chuyện tương lai cơ mà?“
“Sự việc chưa xảy ra thì chẳng ai chứng thực được, nhưng có thể nói ra
chuyện từng xảy đến với người ta, vậy thì tức là thân tiên rồi...” Cố Tư Văn
lại cầm chén lên nhấp một ngụm rượu, ra vẻ giang hồ lão luyện tiếp lời:
“Chiêu mà lúc nãy ngươi thấy ở ngoài bãi, gọi là Gia Cát loạn điểm binh.“
An Long Nhi chăm chú lắng nghe, Sái Nguyệt thì chỉ chăm chăm dùng tăm
xỉa răng khều ốc xào ăn, Cố Tư Văn nói tiếp:
“Thông thường trong đời người ta, cũng chỉ có mấy chuyện tiền tài, tiền đồ,
vợ con đó thôi, người già thì hỏi chuyện sống chết, phiền hơn chút nữa thì
hỏi về người bệnh trong nhà, chỉ cần xung quanh ngươi có một đám đông
quây lại, những chuyện ẩy về cơ bản đều ở trong đám người đó hết rồi, vấn
đề là làm cách nào phân biệt được bọn họ ra thôi...“
“Phân biệt thế nào?“
“Không phải ngươi đã nghe thấy ta nói rồi đó sao? Ta nói chỉ cần liếc nhìn
một cái, là biết trong đám người này có kẻ thế nọ có kẻ thế kia. Ngươi biết