Cố Tư Văn cũng cười cười cất tiếng: “Vừa nãy ta đang làm ăn, hán đứng
bên ngoài xem náo nhiệt, từ đằng xa ta đã nhận ra bộ tóc vàng khè của hắn
rồi... đừng nói nữa, lên thuyền sang Phương Thôn ăn cơm đi, tối nay ta
mời...“
Sái Nguyệt quay đầu lại nhìn Cố Tư Văn hỏi luôn: “Ngươi lại bị người ta
đánh nữa à?“
“Cái gì mà lại bị đánh chứ... cũng có mấy lần thôi mà, làn trước đã tận nửa
năm rồi...” Cố Tư Văn hậm hực giải thích.
An Long Nhi lấy làm kỳ quái nói: “Văn thiếu gia, công phu của ngươi cũng
không tệ, sao lại để cho người ta đánh thế, còn không cho ta giúp nữa?“
Cố Tư Văn khoác vai An Long Nhi, vừa đi về phía con thuyền ba lá vừa
nói: “Nghề này của chúng ta có rất nhiều quy củ, không được đánh khách
hàng, lại càng không được làm tử nhất ca, nghe có hiểu không? Tức là
không được vì kiếm tiền mà bức tử khách hàng... nếu ta cậy giỏi công phu
mà đi choảng nhau với khách hàng, thì còn làm ăn cái gì nữa, thà đi mở võ
quán luôn cho xong.“
CHƯƠNG 2 - Sát cơ thoáng hiện
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, lên trên con thuyền ba lá, Cố Tư Văn cuốn
lá cờ Tiểu Thần Tiên lại giao cho Sái Nguyệt, còn mình thì đứng ở đuôi
thuyền gỡ mái chèo ra khua xuống mặt sông.
An Long Nhi giúp Sái Nguyệt gấp lá cờ lớn lại gọn gàng, thuận miệng bắt
chuyện: “Vừa nãy nếu không phải vì lá cờ này, Văn thiếu gia cũng không bị
đánh ra nông nỗi ấy...“
Sái Nguyệt hỏi: “Liên quan gì đến lá cờ chứ?“
“Lúc Văn thiếu gia bị người ta đuổi đánh, hắn cứ ôm lá cờ luồn lách trong
ngõ ngách, nếu không thì đã chạy thoát từ đời nào rồi.“
Sái Nguyệt cười khúc khích nói: “Đáng đời, loại người nhỏ mọn này định
kỳ bị người ta đánh cho một trận cũng là một sự giáo dục.“