“Ta chưa học qua Trảm long quyết, tử huyệt để trảm long là bí mật nghìn
năm, ta làm sao biết được?” Trên trán An Long Nhi cũng rịn ra những giọt
mồ hôi to bằng hạt đậu, cậu thực sự lo rằng trảm long có thể được tiến hành
âm thầm, còn mình thì cứ ở đây đi vòng vòng một cách ngu ngốc.
A Đồ cách cách cũng hỏi: “Ngươi cũng nói là chỗ này giống như núi Đỉnh
Hồ, là đoạn trước khi băng hồng quá hiệp mà, liệu có thể dựa theo tuyến
đường như bên kia mà tìm ra tử huyệt không?“
Giọng An Long Nhi đã bắt đầu có chút run run: “Lần trước là trên đỉnh núi
có một cái hồ, nhưng đó là kỳ quan, núi non thông thường rất hiếm có địa
hình như vậy, vừa nãy hai người cũng lên đỉnh núi rồi còn gì, rõ ràng chỉ có
một ngọn tháp thôi.“
Cố Tư Văn chợt nảy ra một ý: “Liệu có thể bói một quẻ xem đã xảy ra
chuyện gì không?“
An Long Nhi lật tay lại, nhanh chóng xổ quẻ bói toán, ra được một quẻ Di.
Cố Tư Văn và A Đồ cách cách lập tức hỏi: “Giải thế nào, tình hình ra sao
rồi?“
An Long Nhi chau mày nói: “Đây là quẻ Di, quẻ tượng là dưới núi có sấm,
sấm là động, núi là tĩnh, dưới núi có sấm ý chỉ ngấm ngầm hành động,
ngoài thực trong hư... đối phương chỉ đang hư trương thanh thế, hiện giờ đã
rời khỏi núi Phi Hà rồi...“
Cố Tư Văn gãi đầu nói: “Không phải chứ, hơn một trăm người hư trương
thanh thế, không phải chỉ vì chúng ta chứ?“
“Có phải là trúng mai phục rồi hay không?” A Đồ cách cách đảo mắt nhìn
bóng cây tối om xung quanh, lo lắng lẩm bẩm.
An Long Nhi giơ tay lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cậu hiểu quẻ Di tượng
trưng cho động tác há miệng, đang cười, đang ăn, đang hình thành một cái
hốc trong miệng, đều có thể là quẻ Di, nhưng người đang ăn, đang cười kia
rõ ràng không phải mình, mình rất có thể chỉ là con mồi ở trong miệng
người ta mà thôi. Giá có cô Kiều ở đây thì tốt quá, cô Kiều sẽ làm thế nào?
“A!” An Long Nhi kêu lên thất thanh, cậu phát hiện ra mình đã phạm phải
một sai làm mà Lục Kiều Kiều sẽ không bao giờ mắc phải, Lục Kiều Kiều